Lục Thiên Trường "ồ" lên một tiếng, cau mày lại, lão ngồi thẳng người
dậy hết nhìn Lục Hải Yến, lại nhìn Lục Đại Xuân.
Nếu phải thêm mật mã thì chắc chắn đây là thứ không thể cho người
khác biết. Có điều, không biết đoạn băng video này liệu sẽ lấy được tính
mạng của Lương Tứ Hải, hay là tính mạng của Lục Thiên Trường!
Cho dù nó lấy được mạng của ai đi nữa, bây giờ vật này cũng đã nằm
trong tay ta - Lục Thiên Trường.
Lục Thiên Trường rút vật bằng nhựa ra, cẩn thận bỏ vào túi áo trong
người, cảm giác lưng mình như vững chắc hơn bội phần. Lão khoát tay ra
hiệu cho Lục Đại Xuân và Lục Đại Giang đi ra, ngẫm nghĩ một lát rồi quay
đầu nói với Lục Hải Yến: "Hầm tí canh gà mang đến đây, cần tẩm bổ cho
Đại Xuân."
Lục Hải Yến cúi đầu đáp "vâng".
Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân và Lục Đại Giang cùng đi ra. Lục
Hải Yến nhìn họ đi khuất sau cổng, quay người ngồi trở lại bên chiếc máy
vi tính, một tay ấn lên lồng ngực đang đập thình thịch, tay còn lại kích liền
mấy nhát lên màn hình vi tính.
Cái văn bản dạng nén đó lại hiện ra trên màn hình.
Lục Hải Yến chăm chú nhìn hộp thoại yêu cầu nhập mật mã, vụng về
gõ bàn phím.
Cánh tay phải của Lương Trạch Hạo đã tàn phế hoàn toàn, sau khi trao
đổi kĩ càng với Lương Tứ Hải, cuối cùng bệnh viện quyết định tiến hành
phẫu thuật lắp tay giả.
Trước khi tiến hành phẫu thuật, Lương Trạch Hạo đã làm náo loạn một
trận, đánh cả mấy bác sĩ và y tá, cuối cùng hắn quỳ xuống trước mặt Lương
Tứ Hải, nước mắt đầm đìa, khổ sở van xin: "Bố, bố nghĩ cách gì đó, con
không muốn trở thành kẻ tàn phế, bố, con xin bố…"
Lương Tứ Hải cắn răng, ra lệnh cho vệ sĩ lôi Lương Trạch Hạo vào
phòng phẫu thuật. Một loạt những tiếng đập loảng xoảng, cùng tiếng gầm
rú tuyệt vọng của Lương Trạch Hạo văng vẳng trong hành lang bệnh viện.
Mớ âm thanh hỗn độn đó yếu dần, cuối cùng căn phòng phẫu thuật đã bình
yên trở lại.