"Chưa."
Hai hàng lông mày ông Hình nhíu lại, nhưng sau đó lại khẽ cười.
"Mẹ kiếp, bọn khốn nạn này cũng giỏi thật."
"Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ông Hình thở dài, "Tôi đã mắc bẫy." Sau đó, ông kể cho Phương Mộc
biết toàn bộ tình hình chi tiết ngày hôm đó.
Phương Mộc ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Phòng 624… Không phát
hiện thấy vết máu để lại à?"
"Ừ." Ông Hình cúi đầu, "Lúc đó, con dao đâm xuyên qua ngực cô gái,
trong khoảng thời gian ngắn không có máu chảy ra thì cũng hợp lí, nhưng
không thể không phát hiện thấy bất cứ vết máu nào. Chắc chắn có người đã
dọn sạch hiện trường."
Phương Mộc tính toán trong đầu một lúc, từ lúc ông Hình ra khỏi
phòng để truy đuổi Hồ Anh Bá cho đến lúc cảnh sát vào khám xét phòng
624, tổng cộng không quá bốn phút, có thể nhanh chóng dọn sạch hiện
trường trong thời gian ngắn như vậy, đối phương hẳn đã có sự chuẩn bị kĩ
lưỡng từ trước. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
"Đã xem băng video giám sát của khách sạn chưa?"
"Sau khi sự việc xảy ra, có hỏi rồi, nhưng khách sạn trả lời là đúng
vào hôm đó họ tiến hành điều chỉnh hệ thống nên đã tắt thiết bị giám sát."
Phương Mộc chửi thầm trong đầu, anh hỏi khẽ: "Anh có tin là họ trả
lời thật không?"
"Không." Ông Hình trả lời rất dứt khoát.
Hai người nhìn nhau, trong lòng họ đều rất rõ, phạm vi của âm mưu
này có lẽ đã vượt quá sức tưởng tượng của họ.
"Còn một việc nữa." Phương Mộc dừng lại giây lát, rồi hỏi khẽ: "Hôm
đó tại sao anh phải đến khách sạn Thành Loan?"
Ông Hình chăm chú nhìn Phương Mộc, mấy giây sau ông đưa tay lên
bàn, đồng thời ra hiệu cho Phương Mộc cũng đưa tay ra.
Ông Hình đặt tay mình dưới tay Phương Mộc, nhẹ nhàng vẽ trong
lòng bàn tay Phương Mộc một nét ngang, một nét dọc, thêm một nét hất,
sau đó ông nhìn Phương Mộc thăm dò.