Anh ta có mối quan hệ với cả công an và xã hội đen, nên cảnh sát đôi khi
cũng tìm anh ta để thăm dò thông tin.
"Có nghe nói về việc của ông Hình không?" Phương Mộc dừng xe lại
trước tòa nhà, vừa quan sát xung quanh vừa hỏi.
"Ôi giời, tin đưa nhan nhản trên mặt báo." Gã Quỷ thờ ơ trả lời, "Ông
Hình cũng nóng tính quá, cho dù có thế nào đi nữa, cũng không thể giết
người được."
"Giúp tôi thăm dò một việc." Phương Mộc ngắt lời anh ta, "Có tin gì
nhớ báo cho tôi ngay."
"Hả? Tôi rất bận, cảnh sát Phương ạ."
Phương Mộc không đáp lời, anh lấy ví tiền, rút ra năm tờ một trăm
đưa cho gã. Thấy tiền, gã lập tức cười tít mắt.
"Được, có tin gì tôi sẽ gọi điện báo cho anh ngay." Gã nhét tiền vào
ngực áo, kéo cửa xe định đi luôn. Phương Mộc kéo anh ta lại, "Từ từ, vẫn
còn việc."
Hai người rón rén leo lên tầng bốn, Phương Mộc gõ nhẹ mấy nhát lên
cửa phòng số 3, rồi lại áp tai vào cửa chăm chú lắng nghe, sau khi chắc
chắn là trong phòng không có động tĩnh gì, anh nói khẽ với gã Quỷ: "Mở
cửa ra."
"Hả?" Gã Quỷ trợn tròn mắt, "Đây là chỗ nào?"
"Đừng có hỏi nhiều thế, mở ra."
"Nhưng tôi không dám." Gã Quỷ quay người định đi, "Việc phạm
pháp, tôi không làm."
"Nói phét vừa thôi." Phương Mộc quát khẽ: "Anh làm còn ít hả?"
Gã Quỷ vừa nhìn nét mặt Phương Mộc vừa lẩm bẩm: "Tôi phải mạo
hiểm như thế…"
Phương Mộc hừ một tiếng, anh rút thêm ba trăm đưa cho gã. Gã Quỷ
nhanh như cắt nhét luôn tiền vào túi, nhăn nhở cười:
"Đấy là cảnh sát bảo tôi làm đấy nhé."
Nói xong, gã khom người, nhòm vào lỗ khóa, rồi lôi ra một chiếc túi
nhỏ đựng dụng cụ, chọn lấy hai sợi sắt mảnh, thọc vào lỗ khóa ngoáy mấy
nhát, "tách" một tiếng, cánh cửa bật mở.