BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 65 - 66
Chúng tôi cứ thế chạy băng băng trên đường phố, Tiểu Thuý và Tiểu
Nguyệt chạy theo sau. Tuy vậy tốc độ chậm hơn nhiều, Lần trước lúc đuổi
theo tôi, Tiểu Nguyệt chạy nhanh là thế, xem ra sức mạnh của tình yêu vẫn
là sức mạnh vô địch.
Tôi lại ước chừng khoảng cách giữa tôi và kẻ giật túi một lần nữa, quả có
rút ngắn được một chút, xem ra tốc độ của tôi vẫn nhỉnh hơn hắn, tôi nhẩm
tính trong đầu, nếu lấy khoảng cách giữa chúng tôi ra làm một phép tính
(tốc độ của tôi trừ đi tốc độ của hắn) thì sau 42 giây nữa tôi có thể với đến
kẻ cướp giật này.
Tôi chửi thầm trong lòng: “Thằng oắt con trộm cắp, mày chạy đâu cho
thoát!” Cuộc rượt đuổi tốc độ của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của mọi
người. Trong vô thức tôi liếc mắt nhìn quần chúng hai bên đường, có rất
nhiều các cô gái xinh đẹp chăm chú nhìn chúng tôi, tôi hơi điều chỉnh một
chút tư thế của mình để làm dáng chạy trông càng tao nhã hơn, để đầu
ngoảnh sang một hướng hợp lý, lúc giao lưu bằng ánh mắt với các người
đẹp bên đường tôi vẫn nở nụ cười trí thức, kín đáo nhưng phong độ của
mình. Khí chất của một người thể hiện ở ngay những chi tiết vụn vặt ấy, đó
là điểm khác biệt giữa Trương Tiểu Cường tôi với những kẻ phàm tục khác
ở thị trấn Tam Thuỷ.
Lúc tôi quay đầu lại phía trước, tôi đã phát hiện ra khoảng cách giữa gã đó
và tôi đã xa hơn một chút. Tôi đành bỏ cái tao nhã của mình để dốc sức
đuổi theo hắn. Trong cuộc đời này sự tiếc nuối của con người là vô biên,
muốn đạt được trước hết phải biết từ bỏ.
Trước mặt là một con phố đi bộ, chỉ cần tên ăn cướp chạy vào dòng người
thì tôi muốn đuổi theo cũng khó, lúc này lựa chọn tốt nhất của tôi là kêu gọi
sự giúp đỡ của mọi người phía trước để túm cổ hắn lại.
Tôi thường thấy mấy thông báo trên báo chí hay phát thanh như thế này:
Nhân vật anh hùng XX một mình đuổi bắt cướp, kêu gọi sự giúp đỡ của