ra chúng tôi chắc chắn chúng sẽ xông lên bắt người ngay.
Tối hôm đó, tôi xuống dưới nhà mua ít đồ bỗng nghe có người gọi tên
mình, tôi quay lại và ngạc nhiên vô cùng, người gọi tôi chính là Tiểu Huy.
Tôi vội chạy đến túm lấy hắn, hắn không hề có ý phản kháng, chỉ ngượng
ngùng cười với tôi.
Tôi hỏi: “Tên khốn, lần này đừng hòng chạy thoát!” Tôi ướm thực lực giữa
tôi và hắn, chắc chắn phải nghĩ cách lôi Tứ Mao xuống đây rồi lấy đông áp
đảo ít.
Tiểu Huy nói: “Anh cũng hết đường chạy rồi mới tìm đến các chú.”
Tôi yêm tâm hơn, dù sao hắn cũng hết đường chạy rồi chắc sẽ không ra tay
với chúng tôi.
Tôi hỏi hắn: “Sao thế?”
Hắn kể: “Lần trước tôi ngồi củng các cậu bị người của Hội Tam Hòa nhìn
thấy, nhưng sau khi tôi giải thích với sếp Lý, bà ấy đã tha thứ cho tôi.”
Tôi hỏi: “Sếp Lý? Có phải là Lý Dương không?”
Hắn khẽ gật đầu.
Tôi cười bảo: “Lý Dương quả là tín nhiệm anh. Nhưng bây giờ anh sao
vậy?”
Tiểu Huy lại kể: “Lần trước tôi mời chú Bảy giúp tôi đóng một vở kịch, đến
quảng trường biểu tình tố cáo Trưởng phòng Lưu hủ bại. Kết quả là phút
cuối thì họ giở quẻ, sếp Lý không bao giờ tin tưởng tôi nữa, bà ta còn cho
người xử lí tôi, tôi đành phải chạy đến đây.”
Tôi hỏi Tiểu Huy: “Bọn chúng định xử lí anh thế nào?”
Tiểu Huy thở dài trả lời: “Bọn chúng định giết người diệt khẩu.”
Tôi thất thần vội vàng ngó quanh, cũng may là không có ai. Đã có kẻ săn
lùng giết Tiểu Huy để diệt khẩu thì hắn cũng nên thật thà một chút, chạy ra
xa cho người ta thanh toán, nhưng đằng này tên ăn hại lại chạy đến chỗ
chúng tôi, thế này không phải là hại người ta sao?