273
Năng lượng của sự bố thí
thơm ngon thật hậu hĩ, đủ mọi thứ cao lương mỹ vị của
Miến Điện. Và có khi đó chỉ là vài cọng rau đắng trôi
lềnh bềnh trong một tô canh đầy dầu mỡ.
Tại Miến Điện, trong những khóa tu chúng tôi phải
giữ Bát quan trai giới,
trong đó có một giới không cho
phép
ăn sau
12 giờ trưa
(giờ ngọ).
Bữa
điểm tâm bắt
đầu vào năm giờ sáng, và
bữa
ăn trưa được dọn lên vào
lúc
10
giờ. Điều ấy có nghĩa là mọi sự ăn uống chánh
thức chấm dứt vào khoảng mười giờ rưỡi sáng, và chúng
tôi không được ăn gì cho đến
5
giờ sáng
ngày
hôm sau.
Trong hoàn cảnh đó,
bữa
ăn trưa đối với chúng tôi rất
quan trọng! Nhưng cũng chính
trong
hoàn cảnh này
mà tôi ý thức được giá trị của sự cúng dường.
Trong nhà ăn ở một tu viện tôi đến tu tập có treo
bức hình đức Phật. Theo thông lệ, chúng tôi
lạy
ba lạy
trước khi đi vào nhà ăn. Mỗi khi vào ăn trưa, nhìn lên
hình đức Phật và đảnh lễ ngài, tôi thường cảm thấy
một niềm vui và sự biết ơn dâng tràn. Có lúc sau khi lễ
Phật, tôi đứng nhìn xuống bàn ăn xem hôm nay có bày
những thứ thức ăn gì, và thấy rằng không có món nào
mình có thể ăn được
cả
. Tôi cảm thấy sợ hãi, lo lắng cực
độ trước viễn tượng của
19
giờ đồng hồ
nhịn
đói
!