vậy đó! Chiến tranh ngặt nghèo lắm ù xọe, đánh lẫn đen trắng thế nào
được. Nó chẳng cần những kẻ đạo mạo, chín chắn, muốn nói một câu là
quay lưỡi bẩy vòng, thích thuyết giảng đạo đức cao siêu nhưng mới nghe
pháo “đề-pa” đã mất hút dưới hầm tối.
Chi bộ họp đưa ra quyết định: một, tăng cường hầm hố công sự thật chắc
chắn (nếu hồi ấy có ai mách bảo về địa đạo thì tôi cũng cho đào rồi) kết
hợp với gài trái dày đặc vòng trong vòng ngoài, nhiều tầng nhiều lớp để
nếu chúng có càn vào thì cũng phải bỏ xác với số lượng lớn gấp mười
chúng tôi. Trong việc gài trái này, một lần nữa Tiến lại tỏ rõ khả năng khá
toàn diện của mình. Hầu như hàng trăm trái già các loại đều do một mình
Tiến tự chế tạo, tự gài và tự lên sơ đồ hết. Hai, Thành cùng đội võ trang của
mình nhanh chóng đi tìm một mục tiêu có tính chất thối động để đánh. Tổi
lẩn mẩn nghĩ; ngồi lì trong hang mà phòng thủ thì cuỗi cùng cũng sẽ chết,
vừa bung ra quấy phá, vừa lui về phòng thủ có khi làm cho chúng loạng
quạng, vừa đánh vừa phải đỡ. Như vậy, có cơ chúng tôi làm loãng được
cuộc càn tổng lực của chúng. Hồi ấy suy bụng ta ra bụng người mà quyết
vậy chứ đâu đã biết cái khái niệm “Phòng thủ từ xa – cách phòng thủ tốt
nhất là tiến công” rắc rối như bây giờ.
Mọi việc chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn đợi giờ sống mái thì một sự việc
quá bất ngờ xảy ra đã làm đảo lộn ráo mọi việc.
Sau cả một ngày chờ đợi căng thẳng, tôi đang nằm trên võng, đầu óc quay
cuồng biết bao nhiêu dự kiến thì người chạy vào báo vừa bắt được ba người
lạ mặt tự xưng là người đàng mình. Tôi sửng sốt ngồi dậy. Quái lạ! Đã lâu
ở vùng này làm gì có người đàng mình nào ngoài chị em chúng tôi. Chắc
lại một tốp thám kích bị tóm gọn? Hèn rồi! Cũng có dịp để khai thác xem
tình hình cuộc càn của chúng đã đi tới đâu. “Cho chúng nó vào!”. Tôi nói
và chải lại đầu tóc, chuẩn bị một tư thế đàng hoàng để tiếp kẻ thù.
Ba tên được trói giật cánh khuỷu và bịt kín mắt gần như bị đẩy sấp đẩy
ngửa đến trước mặt tôi. Chúng vận toàn đồ đen như dân vệ, chân đi dép
mềm, tóc húi ngắn. Cha! Thám báo loại thứ thiệt đây. Ăn vận y hệt người
đàng mình.
- Cởi trói, tháo băng che cho tụi nó! – Tôi ra lệnh.