Mulch rời khỏi chiếc ghế, rồi tiến về phía cửa ra vào:
- Không có cách nào có thể đột nhập được đâu, Julius ạ. Từ khi tôi đột
nhập vào lãnh địa ấy đến nay, khu vực đó đã được nâng cấp. Tôi nghe
người ta đồn rằng bọn chúng có những khẩu đại bác được mã hoá DNA.
Từ phía sau, viên chỉ huy Root tóm lấy cổ gã lùn:
- Thứ nhất, đừng gọi tao bằng cái tên Julius. Và thứ hai tao cần nhắc
nhở, mày đang cư xử cứ như thể mày có quyền lựa chọn vậy, đồ tội nhân.
Mulch nhìn chằm chằm vào Root:
- Thực sự là tôi có quyền lựa chọn đấy, Julius. Tôi có thể thụ án trong
một nhà lao nho nhỏ, xinh xinh. Việc sỉ nhục cũng như nhạo báng rõ ràng
là vi phạm đến quyền công dân của cá nhân tôi.
Giọng điệu, khuôn mặt Root đột nhiên thay đổi từ sắc hồng phấn sang
màu tàn của hoa tuy líp.
- Quyền công dân - Root lắp ba lắp bắp - Mày đang giảng giải cho tao
về quyền công dân. Không phải đó là quyền tiêu biểu của con người đó
sao!
Thật lạ lùng là sau đó. Root trở nên bình tĩnh lại. Trên thực tế dường
như ông rất hạnh phúc. Những ai gần gũi với viên chỉ huy đều hiểu rõ một
điều là khi Root hạnh phúc thì sẽ có một ai đó cảm thấy cực kỳ buồn.
- Cái quái gì vậy - Mulch hỏi với một thái độ hoài nghi. Root châm
một điếu xì gà nhãn hiệu Cây nấm:
- Ồ, chẳng có gì cả. Chỉ là mi nói đúng, thế thôi.
Chú lùn nheo mắt:
- Tôi đúng sao? Trước đông đảo mọi người tại đây, anh vừa công nhận
rằng tôi nói đúng đấy nhé.
- Chắc chắn là mi đúng rồi. Sách dạy rằng, phỉ báng mi là vi phạm vào
mọi quyền. Vậy nên thay cho việc cắt bỏ lối đối xử công bằng mà tao định
dành cho mi, tao sẽ tặng mi thêm 200 năm nữa, rồi sau đó tống mi vào một
nhà giam an toàn tuyệt đối - Root không nói mà phả khói thuốc vào mặt
Mulch - Nhà giam ở đỉnh của Howler.
Đôi má Mulch tái nhợt đi ngay cả dưới lớp bùn dính trên mặt gã: