- Đi lên trước đi! Tất cả mọi người đi lên ngay!
Họ trườn vào khoảng không chật hẹp phía trước gã lùn. Một giây trôi
qua. Mulch thở phào, rồi thải ra một luồng khí độc có thể thổi căng một lều
xiếc. Hắn ta day day quai hàm.
- Tốt hơn rồi - Mulch thở phào - Có quá nhiều khí ở trong đất. Giờ thì
vui lòng quay luồng sáng ra khỏi mặt tôi. Anh biết tôi cảm thấy thế nào với
ánh sáng rồi đấy.
Viên chỉ huy làm giúp Mulch, xoay tia hồng ngoại sang phía khác.
- Tốt rồi, giờ thì chúng ta đã ở đây, vấn đề là sẽ thoát ra như thế nào?
Tao nhớ là mi không mang theo chiếc máy cắt kim cương thì phải.
Chú lùn cười toe toét:
- Đừng lo. Một tên kẻ cắp thông minh luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi
chuyến đi của mình. Hãy nhìn vào đây - Mulch chỉ tay vào một mảng titan
trông giống hệt với phần còn lại của ống nước - Lần trước, tôi đã vá nó lại.
Mảng titan này chỉ là một mối hàn linh động thôi.
Root cũng phải bật cười:
- Mi quả là một tên kẻ cắp láu cá. Làm sao chúng tao lại có thể tóm cổ
được mi nhỉ?
- Do các anh gặp may mắn thôi - gã lùn trả lời, thúc khuỷu tay vào
một phần của chiếc ống. Một vòng tròn xuất hiện để lộ một cái hố đã có ở
đây được một trăm năm nay - Chào mừng đã tới Phòng thí nghiệm Koboi.
Họ chui vào một hành lang được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng mờ
đục. Những chiếc xe đẩy bằng tay chất đầy đồ được xếp thành đống xung
quanh những bức tường.
- Tôi biết nơi này - Root nhấn mạnh - Trước đây tôi đã đến đây khi
nhận nhiệm vụ kiểm tra giấy phép sử dụng đối với những loại vũ khí đặc
biệt. Nếu quan sát từ phòng máy thì chỗ chúng ta đang đứng là hành lang.
Chúng ta đang nắm được một cơ may thực sự để có thể thâm nhập vào đó.
- Thế còn những khẩu đại bác đã mã hoá DNA thì sao - Butler băn
khoăn hỏi.
- Là trò lừa bịp thôi - viên chỉ huy thú nhận - Nếu những khẩu đại bác
phát hiện bất kỳ tín hiệu nào thì có nghĩa anh đã bỏ mạng rồi. Chúng được