“Cũng đúng,” Utsumi Kaoru gật đầu. “Cô có biết gì về sở thích không?”
“Sở thích à?” Hiromi nhíu mày.
“Sở thích của vợ chồng nhà Mashiba. Thể thao, du lịch hay lái xe đi chơi
chẳng hạn.”
“Anh Mashiba có chơi tennis và golf nhưng cô giáo thì không có gì đặc
biệt. Có lẽ chỉ là khâu ghép vải và nấu nướng thôi thì phải.”
“Vậy vợ chồng họ trải qua các ngày nghỉ thế nào nhỉ?”
“Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm.”
“Trong phạm vi mà cô biết cũng được.”
“Cô giáo hầu hết chỉ kể chuyện về khâu ghép vải. Anh Mashiba thì có vẻ
hay xem DVD.”
“Ở nhà, phu nhân khâu ghép vải trong phòng nào vậy?”
“Tôi nghĩ là phòng khách.” Hiromi bối rối trả lời. Có thể thấy các câu
hỏi hoàn toàn không theo hướng nào cụ thể.
“Hai người họ có đi du lịch với nhau không?”
“Ngay sau khi cưới chắc chắn đã đi Paris và London. Sau đó thì tôi nghĩ
họ không có chuyến du lịch đúng nghĩa nào. Chỉ có anh Mashiba vì công
việc mà hay đi đây đó.”
“Mua sắm thì sao? Ví dụ, cô Wakayama và phu nhân có ra phố đi mua
sắm cùng nhau không?”
“Chúng tôi có đi mua vải để may khâu ghép.”
“Chắc là vào Chủ nhật à?”
“Không, mua trước giờ học nên sẽ vào ngày thường. Lượng vải cũng
lớn, mua xong là chúng tôi mang đến đây luôn.”
Utsumi Kaoru gật đầu, viết gì đó vào sổ tay.
“Tôi chỉ hỏi những câu đó thôi. Cảm ơn cô đã dành thời gian.”
“Xin hỏi, mấy câu hỏi vừa rồi thật ra có ý nghĩa gì? Tôi hoàn toàn không
hiểu ý đồ của chúng.”
“Câu hỏi nào cơ?”