thạch tín ấy. Nhưng không phải cô hận vì bị cướp mất người yêu. Đó là một
lời cảnh báo.
Với Ayane, Junko là người duy nhất biết rõ tất cả mọi nỗi muộn phiền.
Chuyện không có hy vọng có con do bất thường về di truyền cô cũng chỉ
nói với Junko. Vì vậy, cô thấy trước Ayane cũng sẽ bị Yoshitaka vứt bỏ
trong tương lai gần.
“Em có nghe anh nói không đấy?” Yoshitaka nói.
Cô quay lại.
“Em đang nghe mà. Em vẫn nghe suốt đấy thôi.”
“Vậy mà em phản ứng chậm nhỉ?”
“Em chỉ hơi lơ đễnh một chút.”
“Lơ đễnh? Không giống em lắm nhỉ.”
“Bởi vì em đang ngạc nhiên.”
“Thế sao? Chẳng phải em biết rõ những kế hoạch trong cuộc đời của anh
à?”
Yoshitaka nói về quan điểm hôn nhân của mình. Đại khái là nếu không
có con thì cuộc hôn nhân không có ý nghĩa.
“Này Ayane, tóm lại em còn gì bất mãn nào? Em đã có mọi thứ mà em
muốn. Tất nhiên, nếu em vẫn còn nguyện vọng gì thì cứ nói. Việc gì làm
được anh sẽ làm. Đừng lo lắng không đâu nữa, nghĩ về cuộc sống mới đi.
Hay là em có lựa chọn nào khác?”
Anh hoàn toàn không hiểu mình đã làm tổn thương tình cảm của người
yêu đến mức nào. Đúng là nhờ có sự hỗ trợ của anh, Ayane đã thực hiện
được rất nhiều mơ ước. Nhưng xác định sẽ ly hôn sau một năm thì sao còn
có thể nghĩ về cuộc sống hôn nhân trước mắt nữa?
“Này, em xác nhận một điều thôi được không? Dù với anh có thể là
chuyện vớ vẩn.” Ayane hỏi Mashiba. “Tình yêu dành cho em? Thế nào
rồi?”
Câu hỏi đó có nghĩa là, phải chăng anh vứt bỏ Junko để chọn cô đơn giản
chỉ vì muốn có con chứ không phải vì tình yêu?