không bạn bè.”
“Em thấy có ngoại lệ đó. Em là gì?”
“Một sai lầm tôi hối hận trong hai ngàn năm qua.”
Gương mặt cô đỏ ửng. Cô bước xuống khỏi ngai vàng của mình và
xuống hai bậc thang để đứng trước anh. “Chàng dám nói chuyện với ta như
thế!”
Acheron giật phăng áo choàng của mình xuống rồi giận dữ ném nó cùng
với cây gậy quyền vào trong góc. “Vì thế giết tôi đi, Artemis. Cứ thoải mái
làm đi. Làm việc có hơn cho cả hai chúng ta bằng cách để tôi thoát khỏi sự
đau khổ này đi.”
Cô cố gắng tát anh, nhưng anh dùng tay mình chụp lại bàn tay ấy rồi
nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.
Artemis thấy được sự căm ghét trong ánh mắt của chàng, sự lên án cay
độc.
Hơi thở giận dữ của họ hòa vào nhau và không khí xung quanh họ tóe
lửa kịch liệt khi sức mạnh của cả hai đối đầu với nhau.
Nhưng cô đâu muốn cơn thịnh nộ của chàng.
Không, chưa bao giờ muốn cơn thịnh nộ của chàng …
Ánh mắt cô lướt qua chàng. Qua những góc cạnh được điêu khắc hoàn
hảo của gương mặt chàng, gò má cao của chàng, chiếc sống mũi dài và
nhọn như chim ứng của chàng. Cả màu đen của mái tóc chàng.
Và màu bạc thủy ngân kì lạ của đôi mắt chàng.