“Tại sao?”
“Bởi vì linh hồn cần thứ gì đó làm động cơ thức đẩy nó di chuyển, còn
không thì nó vẫn sẽ ì ở đó. Em dùng trả thù để thúc đẩy chúng vào sự sở
hữu của mình. Chỉ có một thứ cảm xúc mạnh mẽ và có thể sánh vai với nó
có thể thúc đẩy chúng lại vào cơ thể. Bởi vì em có thể chọn cảm xúc ấy, em
chọn tình yêu. Thứ cảm xúc đẹp đẽ và cao quý nhất. Cảm xúc duy nhất
đáng để linh hồn ấy trở về.”
Acheron nhìn chăm chăm vào sàn đá hoa cương trong khi lời lẽ của cô
lướt quanh anh.
Tình yêu.
Sự tin tưởng.
Những từ ngữ nói ra dễ dàng làm sao. Những từ ngữ cảm thấy mới
mãnh liệt làm sao. Anh ngưỡng mộ những kẻ hiểu được ý nghĩ thực sự của
chúng.
Anh chưa từng hiểu được chúng. Sự phản bội, đau đớn, nhục nhã, nghi
ngời, căm ghét. Đó là sự tồn tại của anh. Đó là tất cả những gì người ta trao
cho anh.
Một phần nào đó của anh muốn quay gót và rời khỏi Artemis mãi mãi.
“Xin hãy trả người con yêu thương cho con. Làm ơn, con sẽ làm bắt cứ
thứ gì để chàng ấy có thể quay trở về …” Những lời của Liora vang trong
đầu anh. Thậm chí đên bây giờ, anh còn có thể nghe tiếng nước mắt nàng
ta. Cảm nhận nỗi đau của nàng.
Cảm nhận nỗi đau của Ias khi cậu ta nghĩ về vợ con của mình. Sự lo
lắng cậu ta dành cho đời sống sau này của họ.