đâu, nhưng có một điều nó không thể chịu nổi. Nó từ nhỏ đã từng chịu khổ
cùng ta thấy việc làm ăn khó khăn, cho nên bỏ của thì tiếc ! Trái lại, thằng
em nó đẻ ra đã thấy ta giàu. Nó chỉ biết cưỡi xe bền, giong ngựa tốt, theo
đuổi cầy cáo, nào biết của cải do đâu mà có, cho nên phung phí tiền một
cách dễ dàng, chẳng tiếc rẻ gì. Trước đây, sở dĩ ta sai thằng út đi, chỉ là vì
nó biết coi thường tiền bạc đó thôi ! Thằng cả thì không biết thế, vì vậy mà
giết chết em nó. Lẽ đời là thế, có gì đáng thương . Ta ngày đêm vẫn đợi nó
đưa đám tang về !
Cho nên Phạm Lãi ba lần đổi chỗ ở mà thành danh trong thiên hạ. Không
phải ông ta chỉ bỏ đi một cách dễ dàng, và thế là hết. Ông ta ở đâu, là nổi
danh ở đấy. Sau già chết ở Đào, cho nên đời truyền tụng gọi là Đào Chu
Công (Đoạn 5 – Câu chuyện về người con Phạm Lãi bị giết).
5. Thái Sử Công nói, “Công lao của vua Vũ thực là to lớn ! Dẫn nước cho
chín con sông, làm chín châu có thể ở được, đến nay tất cả mọi người đều
sống yên ổn. Con cháu của ông là Câu Tiễn nhọc công, khổ xác, cuối cùng
tiêu diệt được nước Ngô mạnh, phía bắc cho quân đội vào xem Trung quốc
để tôn nhà Chu, được danh hiệu là bá vương. Câu Tiễn chẳng đáng gọi là
hiền sao ? Đó cũng là cái vinh quang sót lại của vua Vũ vậy. Phạm Lãi ba
lần dời chỗ ở, đều nổi tiếng tăm để lại đời sau. Vua và tôi đều như vậy, thế
nào mà chẳng vinh hiển ?