-Thiên hạ mới được bình định.Những kẻ “đầu đen” ở phương xa vẫn chưa
theo ta.Các nho sinh đều học theo Khổng Tử nay bệ hạ dùng theo pháp luật
nặng để trói buộc họ thì thần sợ thiên hạ không yên,xin bệ hạ nghĩ đến điều
đó.
Thủy Hoàng nổi giận sai Phù Tô đi lên miền bắc để giám sát Mông Điềm ở
Thượng Quận.
Năm thứ 36,sao Huynh Hoặc ở vào khu vực của sao Tâm,có ngôi sao rơi
xuống Đông Quận.Khi rơi xuống đất thì thành đá.Có bọn “đầu đen” khắc
vào đá : “Thủy Hoàng chết thì đất bị chia”.Thủy Hoàng nghe tin ấy,sai ngự
sử tra hỏi,nhưng không ai thú,bèn bắt tất cả những người ở gần đấy giết
đi,và đốt chảy hòn đá.Thủy Hoàng không vui,sai các bác sĩ làm thơ ca ngợi
“tiên” và “chân nhân” cùng những nơi trong thiên hạ mà mình đã đi
chơi.Sai nhạc công ca và đàn hát những bài ấy.Mùa thu,sứ giả đang đêm từ
Quan Đông đi qua Hoa Âm trên đường bình thư.Có người cầm ngọc bích
chặn đường sứ giả mà nói:
-Ông làm ơn đưa viên ngọc cho Hạo Trì .
Nhân đấy nói rằng:Năm nay thì Tổ Long chết.Sứ giả hỏi:
-Tại sao?
Người ấy biến mất để lại viên ngọc bích ở đấy.Sứ giả cầm ngọc bích kể lại
đầu đuôi cho nhà vua nghe.Thủy Hoàng nín lặng hồi lâu nói:
-Quỷ núi chẳng qua chỉ biết việc xảy ra trong một năm mà thôi.
Khi vào cung nói:
-Tổ Long(1) đó là tổ tiên của người.
Vua sai ngự phủ xem ngọc bích thì đó là viên ngọc nhà vua để chìm khi
vượt qua Trường Giang năm thứ 28.Thủy Hoàng sai bói trong quẻ nói: “Đi
chơi thì tốt”.Thủy Hoàng bèn sai dời 3 vạn nhà đến Du Trung ở Bắc
Hà,thưởng cho các quan thêm một cấp (2).
4.Tháng mười năm thứ 37(211 trước công nguyên) ngày quý sửu,Thủy
Hoàng đi chơi,tả thừa tướng Lý Tư đi theo,hữu thừa tướng Khứ Tật ở
nhà.Hồ Hợi,con nhỏ của Thủy Hoàng , được nhà vua yêu mến xin đi
theo,vua bằng lòng.Tháng 11, đi đến Vân Mộng,tế vua Thuấn ở núi Cửu
Nghi, đi thuyền qua sông Trường Giang xem Tích Kha vược qua bãi ngoài