- HUỆ-ĐẾ (Trung) (290-307) là người ngu tối. Hoàng hậu Giả-Thị
nắm chính quyền. Triệu Vương Tư mã Luân cử binh giết Giả Hậu, truất
Vua, tự lên thay.
- HOÀI-ĐẾ (Luân) (307-313) Các Thân vương dấy binh tranh giành
lẫn nhau, cốt nhục tương tàn ngót 16 năm gọi là « loạn Bát Vương ».
Bấy giờ năm giống rợ ở Tây Bắc Trung-Hoa là Hung-Nô, Yết, Tiên-Ti,
Chi và Khương nổi lên chiếm giữ vùng lưu vực sông Hoàng-Hà, bắt Vua
Hoài-Đế sai mời rượu hầu khách rồi giết.
- MÂN-ĐẾ (Nghiệp) (313) nối ngôi, cũng bị rợ Ngũ-Hồ bắt làm
nhục như Hoài đế giết chết.
Nhà Tây Tấn mất, rợ Ngũ-Hồ lũ lượt xưng Đế, xưng Vương trước
sau 16 nước !
b) PHÙ-NAM
(Từ năm 287 đến 357, Sử Trung-Hoa không có ghi gì về Phù-Nam).
c) CHIÊM-THÀNH
- PHẠM-HỒ DẬT (BHADRAVARMAN) (377-413) là con hay
cháu của Phạm-Phật nối ngôi. Năm 380, Lâm-Ấp tấn công Nhật-Nam bị
đẩy lui. Năm 400, Trung Hoa đánh Lâm-Ấp lui khỏi Đèo Ngang. Năm
405 và 407, Vua Lâm-Ấp khuấy nhiễu Giao-Châu luôn luôn.
15) NĂM 317-420
a) TRUNG-HOA : NHÀ ĐÔNG TẤN
- NGUYÊN-ĐẾ (Tư-Mã-Duệ) (317-323). Duệ là tằng tôn của Tư-
Mã-Ý, chức Lang-Nha-Vương, lên ngôi ở Kiến Khương lập nhà Đông
Tấn. Vua dùng Vương Đạo và Vương Đôn nên thế lực họ này rất mạnh.
- MINH-ĐẾ (323-326)
- THÀNH-ĐẾ (326-343)
- KHƯƠNG-ĐẾ (343-345)