quốc Pháp ở hải ngoại. Chiến thắng này của ông Giáp là màn mở đầu cho
chiến dịch Điện Biên Phủ. Cú sốc tâm lý của thảm bại này có lẽ sẽ đẩy
nhanh những cuộc thương lượng để chấm dứt chiến tranh nếu nước Pháp bị
bỏ mặc với những nguồn lực của mình. Nhưng chính quyền Truman vừa
giao ước đóng góp một sự giúp đỡ quân sự trực tiếp và hào phóng đã
khuyến khích người Pháp tiếp tục cuộc chiến.
Từ năm 1950, nhiệm vụ của ông Giáp và các sĩ quan chủ yếu là trang bị
cho quân đội dày dạn của họ bằng xe pháo Xô-viết, những súng phòng
không và khí cụ hạng nặng khác nhanh chóng đưa tới cùng những huấn
luyện viên Trung Quốc để nâng tổ chức lên thành một lực lượng chiến đấu
hiện đại. Cần nhiều năm để đạt tới điều đó, đánh dấu bởi những sai lầm và
thất bại. Nhưng điều chủ yếu đã được thực hiện vì quân đội được thế giới
chú ý năm 1954 và viết nên thiên anh hùng ca mới trong lịch sử Việt Nam
được xây dựng từ rất lâu trước khi chiếc xe tải đầu tiên chở vũ khí Xô-viết
vượt qua biên giới Trung Quốc.
Việc lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập do Hồ Chí Minh và các học
trò của ông lãnh đạo đã in đậm hình ảnh nhân dân trong trí những người
Việt Nam và cụ thể hóa một số vấn đề cơ bản của cuộc sống chính trị. Cả
toàn dân tham gia từ những trẻ em vừa lớn lên đi do thám và đưa tin đến
những bậc ông bà có thể khôn khéo biện bác với tư cách những người già.
Những người Việt Nam có ba thái độ lựa chọn : gia nhập hàng ngũ những
người cộng sản để giải phóng đất nước, hợp tác với người Pháp vì những lý
do khác nhau hoặc không tham gia vào cuộc tranh chấp này về đạo đức và
chính trị quan trọng nhất thời đại ấy như một số ít người làm, đặc biệt là
Ngô Đình Diệm. Cuộc chiến tranh làm ông Hồ trở thành người cha của
nước Việt Nam mới : do vậy một người yêu nước là một người cộng sản
hoặc một người có cảm tình. Người đứng về phía Pháp là một kẻ hợp tác,
như những người phe Pétain ở Vichy. Người nào từ chối tham gia, như
Diệm, bị loại trừ khỏi cuộc đấu tranh và lối sống chờ thời dẫn đến hư
không.
Những người có trách nhiệm ở Hoa Kỳ tỏ ra không thể chấp nhận những
thực tế ấy ở Việt Nam. Tuy ông Hồ không kêu gọi trực tiếp người Mỹ nữa,