Khi xảy ra cuộc xâm chiếm, Truman và Acheson không chú ý đến sự đối
địch của quốc gia là nguồn gốc cuộc tranh chấp này. Cuộc tấn công trên vĩ
tuyến 38 trở thành “mấu chốt của việc đối đầu của chúng ta với đối thủ Xô
viết”, Acheson đã viết trong Hồi ký như vậy. Kim chỉ là một kẻ đánh thuê
cho kế hoạch rộng lớn của Stalin chinh phục thế giới. Ông còn viết:
“Lùi trước sự thách thức ấy, dựa vào khả năng đối đầu của chúng ta sẽ có
tác hại tiêu hủy sức mạnh và uy tín của nước Mỹ. Với “uy tín” một cái
bóng có sức mạnh tôi cho là có sức răn đe mạnh hơn”. Như những sự kiện
đã làm sáng tỏ, việc biến “cái bóng” thành sự thực không đúng như
Acheson hình dung. Trong thời gian đó, binh lính chiến đấu bù vào khoảng
cách giữa thiếu chuẩn bị và khả năng trả lời thách thức.
Cuối tháng tám, Kim II Sung và các tướng miền Bắc ào ạt tiến vào vành
đai Pusan, chiến thắng họ cảm thấy đã rất gần nhưng bây giờ có nguy cơ
đột nhiên mất đi. Họ không biết MacArthur sẽ đổ bộ phân tán tấn công vào
chỗ nào và không dự đoán ở Inchon. Nhưng họ biết viên tướng này sẽ phản
công theo cách ấy vì đã khoe khoang với báo chí ở Tokyo. Quân đội Bắc
Triều Tiên không đủ người đề phòng tất cả những chỗ MacArthur có thể đổ
quân vừa tiếp tục tấn công vành đai. Vậy là họ tập trung ở đây, bắn từng
viên đạn, lựu đạn, đạn súng cối vào ô tô và tàu hỏa có thể chở tới, vào
những tàu đánh cá ven biển, từ những người nông dân hoặc phụ nữ cho đến
các chiến sĩ. Lần này họ có ý định tiếp tục tấn công cho đến khi các toán
quân của Walker rút lui.
Cuộc tấn công bắt đầu lúc 23 giờ 30 phút ngày 31 tháng Tám năm 1950
vào những vị trí Trung đoàn 35 bộ binh chiếm giữ, ở đông bắc thành phố
Masan, bằng trọng pháo và súng cối bắn dày đặc chưa từng có trong cuộc
chiến tranh này. Rồi hàng nhiều nghìn binh lính ào vào vị trí Mỹ. Đến rạng
sáng ngày mồng một tháng Chín, khoảng 3000 lính Triều Tiên vượt qua
những đồn phía trước trên đỉnh đồi, vào sâu trong đường vành đai 10 cây
số. Hôm ấy, chỉ riêng người của trung đoàn 35 đã ngăn cản quân Bắc Triều
Tiên tổ chức lại và lại tiến lên. Người Mỹ chống cự ngoan cố ngang bằng
với sự dũng cảm vô vọng của đối thủ. Pháo thủ chuyển thành lính bộ binh,
chỉnh nòng đại bác bắn thẳng như một khẩu súng trường và gọi các đội