Ở HỮU NGẠN SÔNG ĐNI-ÉP-RƠ
Đến cuối năm 1943, vấn đề chiến cục mùa đông thứ ba đã đặt ra trước
mắt ban lãnh đạo của đất nước và các Lực lượng vũ trang. Tình hình chính
trị và quân sự của Liên Xô đến lúc đó đã được củng cố rõ rệt. Việc bộ đội
Liên Xô kết thúc thắng lợi chiến cục hè - thu năm 1943 bằng sự giải phóng
Tả ngạn U-crai-na và Đôn-bát, cô lập quân địch ở Crưm, phá tan tuyến
phòng ngự của chúng trên sông Đni-ép-rơ và chiếm được các bàn đạp chiến
lược lớn ở hữu ngạn sông Đni-ép-rơ, cũng như phong trào du kích phát
triển rộng rãi trong vùng hậu phương địch, và Đại bản doanh có được trong
tay những lực lượng dự bị chiến lược hùng hậu, đã tạo nên những điều kiện
thuận lợi để tiến hành những chiến dịch tiến còng lớn mới.
Việc giải phóng Crê-men-tsúc, Đni-ép-rô-pê-tơ-rốp-xcơ, Da-pô-rô-gie,
Tséc-ca-xư và Ki-ép đã làm cho tình hình địch xấu đi rất nhiều. Một nửa
lãnh thổ của Liên Xô do quân thù xâm chiếm đã được giải phóng. Hồng
quân đã đập tan sức mạnh tiến công của quân đội Đức Hít-le, bắt buộc quân
địch phải chuyển sang phòng ngự trên toàn bộ mặt trận Xô - Đức. Cuộc
chiến tranh đã bước vào giai đoạn trực tiếp giải quyết nhiệm vụ hoàn toàn
giải phóng đất đai xô-viêt.
Vào tháng Mười một và tháng Chạp, trong khi chỉ đạo hàng ngày các
hoạt động tiến công của bộ đội ở mặt trận, Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh
tối cao và Bộ Tổng tham mưu đồng thời cũng đã nghiên cứu kế hoạch các
chiến dịch mùa đông sắp tới.
I. V. Xta-lin nhiều lần nói chuyện bằng điện thoại về vấn đề này với Gh.
C. Giu-cốp đang ở các đơn vị của các Phương diện quân U-crai-na 1 và 2,
và với tôi đang phối hợp hành động của các Phương diện quân U-crai-na 3