Trong khi đó, như chúng tôi đã nghĩ tới, bọn Hít-le tiến công tập đoàn
quân xung kích 5 của Txvê-ta-ép. Các đơn vị xe tăng của chúng tiến vào
sau lưng ba sư đoàn bộ binh của tập đoàn quân. Do lưới lửa pháo binh và
hoạt động có kết quả của không quân cường kích, trong một ngày, chúng ta
đã tiêu diệt tới 40 xe tăng địch. Nhận thấy các sư đoàn kể trên lâm vào tình
huống cực kỳ bất lợi, chúng tôi quyết định cho các sư đoàn đó rút lui vào
ban đêm và cũng tăng cường rất nhiều cho việc phòng ngự ở đây của bộ đội
Liên Xô. Do ta áp dụng nhiều biện pháp, địch không thọc được vào Crưm,
đòn phản công của chúng bị đẩy lùi.
Các chiến dịch tiến công của các Phương diện quân U-crai-na 3 và 4
nhằm mục đích thủ tiêu bàn đạp Ni-cô-pôn bắt buộc phải hoãn lại cho tới
khi tích trữ đủ đạn dược và khi các trung đoàn pháo tự hành, các trung đoàn
xe tăng “KV”, các lữ đoàn pháo binh chống tăng và các lực lượng khác đã
tới đầy đủ. Còn chiến dịch tiến công của Phương diện quân U-crai-na 4 đột
nhập vào Crưm thì chỉ tiến hành sau khi thủ tiêu được bàn đạp Ni-cô-pôn,
để khỏi phân tán lực lượng của không quân và của bộ đội Phương diện quân
U-crai-na 4 nói chung.
Tóm lại, kết quả cuộc tiến công mùa thu năm 1943 của quân đội Liên
Xô như thế nào? Vào cuối tháng Chín đã giải phóng hầu như toàn bộ Tả
ngạn U-crai-na. Từ ngày 16 đến ngày 25 tháng Chín, quân địch bị đánh bật
ra khỏi Nô-vô-rô-xi-xcơ Bri-an-xcơ và Xmô-len-xcơ. Đầu tháng Mười một,
bộ đội Liên Xô tiến quân đến eo đất Crưm và hình thành bàn đạp ở gần
Kéc-tsơ. Cho tới ngày 20 tháng Chạp, trên các con đường dẫn đến Ki-rô-
vô-grát và Cri-vôi Rô-gơ, các trận chiến đầu vẫn tiếp tục. Cuối tháng Mười
một, thành phô Gô-men được giải phóng. Cuối cùng, mấy ngày trước Năm
mới, chiến dịch tiến công Gi-tô-mia - Béc-đi-tsép đã bắt đầu, tạo điều kiện
cho việc giải phóng Hữu ngạn U-crai-na.
Thực tế, cuộc chiến đầu giành sông Đni-ép-rơ đã hoàn thành, và Hồng
quân đã thu được thắng lợi to lớn. Việc vượt sông, thực sự là vượt sông