Việc chuẩn bị chiến dịch trở nên phức tạp, vì không một phút nào được
lơ là việc phòng thủ thành phố: giặc vẫn tiếp tục công kích kịch liệt. Như
Cai-ten, một tên cốt cán của quân đội phát-xít, đã khai khi bị hỏi cung sau
chiến tranh: “Xta-lin-grát là một mục tiêu hấp dẫn đến nỗi hình như không
thể nào từ bỏ nổi”.
Hơn nữa, vì mùa thu lầy lội, vì thiếu đường xe lửa và cả đường đất
tương đối tốt nên việc vận chuyển lực lượng dự bị và phương tiện vật chất
rất khó khăn. Bộ đội và tất cả các loại vật tư tiếp tế đều phải chuyên chở
qua sông Vôn-ga và sông Đôn.
Trong các tài liệu phương Tây về lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai,
người ta khẳng định rằng bộ chỉ huy Đức biết rõ quân đội Liên Xô chuẩn bị
phản công ở Xta-lin-grát, nhưng do sai lầm của Hít-le nên không thể tiến
hành những biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thất bại được. Sau chiến
tranh, cựu Tổng tham mưu trưởng lục quân Đức Xai-xơ-le viết rằng: “thật
là khủng khiếp khi thấy trước tai họa đang tiến tới nhưng đồng thời không
có cách gì ngăn ngừa được”.
Trong khi đó thì vào đầu tháng Mười một, tình báo Đức lại báo cáo cho
Hít-le hoàn toàn khác rằng: Hồng quân sẽ mở một chiến dịch quyết định ở
khu vực giữa của mặt trận để giải phóng Xmô-len-xcơ và một chiến dịch
nhó hơn ở sông Đôn; Hồng quân không đủ lực lượng để mở một cuộc tiến
công lớn; hành động của Hồng quân trên sông Vôn-ga sẽ nhằm một mục
đích hạn chế: dồn ép những đơn vị Đức đang ở trên vùng Xta-lin-grát.
Mãi đến ngày 12 tháng Mười một, tình báo Đức mới rút ra được kết
luận là “Trong thời gian rất gần đây sẽ có những chiến dịch tiến công vào
tập đoàn quân 3 của Ru-ma-ni”, nhưng lại không xác định được lực lượng
của ta.
Nét đặc sắc của cuộc phản công ở Xta-lin-grát là công tác chuẩn bị bí
mật. Có chỉ thị đặc biệt của Bộ Tổng tham mưu quy định những biện pháp