sạch bọn chiếm đóng ra khỏi U-crai-na, nhìn chung được hình thành như
vậy. Bổ sung cho các chiến dịch nói trên là chiến dịch tiến công Ô-đét-xa
(từ 26 tháng Ba đến 14 tháng Tư) trên thực tế trùng vào thời gian đó nhưng
lại có tính chất khá độc lập xét về mặt tổ chức và thực hiện.
Cuối cùng, khi tất cả các chiến dịch này đã được kết thúc hoặc sắp kết
thúc thì bắt đầu chiến dịch Crưm (từ 8 tháng Tư đến 12 tháng Năm). Những
chiến dịch Coóc-xun - Sép-tsen-cốp-xki và Crưm là những chiến dịch lớn
nhất trong các chiến dịch nói trên hồi đông - xuân năm 1944; chỉ có chiến
dịch Lê-nin-grát - Nốp-gô-rát, đã đi vào lịch sử với tên gọi là “đòn thứ
nhất”, là lớn hơn hai chiến dịch trên mà thôi.
Sau cuộc họp liên tịch nói trên của Bộ chính trị Ban chấp hành trung
ương Đảng cộng sản (b) toàn Liên bang. Hội đồng quốc phòng Nhà nước và
Đại bản doanh, Gh. C. Giu-cốp và tôi làm việc thêm mấy ngày ở Bộ Tổng
tham mưu nữa. Hàng ngày, chúng tôi đến chỗ Xta-lin, xác định các chi tiết
của kế hoạch và các chỉ thị cho các phương diện quân.
Ngay sau khi Tổng tư lệnh tối cao chuẩn y các bản chỉ thị, theo lệnh của
đồng chí, chúng tôi liền quay trở lại các phương diện quân như trước. I. V.
Xta-lin không thích chúng tôi “nấn ná” ở thủ đô. Đồng chí cho rằng ở Bộ
Tổng tham mưu và Bộ dân ủy quốc phòng đã có đủ người để chỉ đạo công
tác hàng ngày. Còn vị trí của các phó Tổng tư lệnh và của Tổng tham mưu
trưởng là ở các đơn vị để trực tiếp thực hiện tại chỗ các ý đồ của Đại bản
doanh, phối hợp hành động chiến đấu của các phương diện quân và giúp đỡ
các phương diện quân.
Hễ tôi hoặc Gh. C. Giu-cốp nán lại Mát-xcơ-va thêm một thời gian ngắn
thì đồng chí hỏi ngay:
— Bây giờ đồng chí sẽ đi đâu? - và nói thêm: - Đồng chí hãy tự lựa
chọn nên đi đến phương diện quân nào. Đôi khi, Xta-lin lại cho ngay những
chỉ thị thích hợp.