Ngày 5 tháng Bảy, tôi đến thăm Min-xcơ, ấn tượng hết sức nặng nề.
Thành phố bị bọn phát-xít tàn phá ghê gớm. Trong số các ngôi nhà to lớn
thì chỉ có trụ sở Chính phủ Bê-lô-ru-xi-a, trụ sở mới của Ban chấp hành
trung ương Đảng cộng sán Bê-lô-ru-xi-a, nhà máy ra-đi-ô và Câu lạc bộ
Hồng quân là chưa bị địch phá hoạt. Nhà máy điện, nhà ga xe lửa, đại đa số
xí nghiệp công nghiệp và cơ quan đều bị phá.
Trong phạm vi thời gian cho phép, tôi chú ý xem xét công tác của bộ
đội công binh. Họ cố gắng gỡ mìn thật nhanh cho thành phố. Các con
đường sắt, đường nhựa và phần lớn đường đất, nhất là những con đường từ
Min-xcơ đi Ra-cốp và xa hơn nữa đến Vô-lô-gin đều ngổn ngang những
phương tiện kỹ thuật của địch bỏ lại.
Ngày 16 tháng Bảy, quân du kích diễu binh chiến thắng qua Min-xcơ
trong tiếng hò reo phấn khởi của nhân dân thành phố. Những chiến sĩ du
kích, râu ria xồm xoàm, tất cả đều sung sướng được trở về thành phố quê
hương, rầm rập tiến bước, lòng đầy tự hào.
Thủ đô Bê-lô-ru-xi-a lại đã được tự do. Đó là ngày hội không những của
nhân dân Liên Xô, mà còn là của tất cả những người đấu tranh chống phát-
xít.
Sau khi giải phóng Min-xcơ và Pô-lốt-xcơ, giai đoạn đầu của cuộc chiến
đấu giành lại Bê-lô-ru-xi-a đã hoàn thành. Để lợi dụng tình hình đang diễn
biến có lợi, ngày 4 tháng Bảy năm 1944, Bộ Tổng tư lệnh tối cao ra chỉ thị
xác định rõ nhiệm vụ tiếp theo cho tư lệnh các Phương diện quân Pri-ban-
tích 1, 2 và tất cả các Phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a.
Phương diện quân Pri-ban-tích 1 (tập đoàn quân cận vệ 6, các tập đoàn
quân 43, 39, tập đoàn quân cận vệ 2 và tập đoàn quân 51) phải phát triển
tiến công đánh một đòn chủ yếu trên hướng chung vào Xven-txi-a-nư, Cau-
na-xơ, và có nhiệm vụ trước mắt chậm nhất là ngày 10 - 12 tháng Bảy
chiếm được tuyến Đau-gáp-pin-xơ - Nô-vưi-ê Xven-txi-a-nư ở Pốt-brốt-dê;