Thế là chiến tranh thế giới lần thứ hai đã kết thúc. Hơn bốn năm trời rực
lửa, nhân dân Liên Xô đã đi đến thời điểm này, không những thế họ đã chịu
đựng gánh nặng nhất của cuộc chiến tranh. Đối với bộ đội, là người trực
tiếp tham gia đấu tranh vũ trang, việc hòa bình trở lại là một điều đặc biệt
thích thú. Thật vậy, các chiến sĩ Liên Xô đã làm một việc vô cùng to lớn,
mà khối lượng và nội dung của nó có lẽ chẳng có gì có thể so sánh được.
Nhưng việc kết thúc chiến tranh ngay lập tức đã đề ra cho Đảng và
chính phủ những nhiệm vụ mới, trong đó, những nhiệm vụ chủ yếu là khôi
phục đất nước, chuyển đất nước và các Lực lượng vũ trang sang điều kiện
thời bình. Đảng và Chính phủ đã bắt tay ngay vào việc thực hiện các nhiệm
vụ đó. Còn các Lực lượng vũ trang thì ngay sau khi chiến tranh ở Viễn
Đông kết thúc - ngày 4 tháng Chín năm 1945, - theo lệnh của Đoàn chủ tịch
Xô-viết tối cao Liên Xô, Hội đồng quốc phòng Nhà nước đã được bãi bỏ.
Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao cũng đã chấm dứt hoạt động. Việc
trực tiếp lãnh đạo các Lực lượng vũ trang được giao cho Bộ dân ủy các Lực
lượng vũ trang; Hải quân cũng trực thuộc bộ đó.
Sau khi chiến tranh kết thúc, cần phải gấp rút tiến hành việc phục viên
đợt một và tiếp ngay sau đó là đợt hai, phải lập kế hoạch tất cả những vấn
đề có liên quan tới việc phân bổ, đóng quân và bố trí nhà của cho bộ đội
đang ở nước ngoài cũng như đang trở về quê hương, đảm bảo cho việc di
chuyển của bộ đội và các chiến sĩ được phục viên. Vấn đề chủ yếu nhất là
xác định số quân của các Lực lượng vũ trang cần thiết cho đất nước trong
điều kiện thời bình, đề ra và xây dựng cơ cấu tổ chức của các Lực lượng vũ
trang phù hợp nhất với những điều kiện đó và duy trì được khả năng chiến
đấu của họ, cũng như sắp xếp họ.
Sau khi tiêu diệt đạo quân Quan Đông, tôi cùng với bộ tham mưu ở
Kha-ba-rốp-xcơ. Cuối tháng Chín năm 1945, tôi nhận được chỉ thị của Xta-
lin là chậm nhất vào ngày 29 tháng Chín, tôi phải có mặt ở Mát-xcơ-va.
Còn việc tiếp tục chỉ huy bộ đội ở Viễn Đông và việc rút một bộ phận bộ