những năm nội chiến. Dưới sự lãnh đạo của V. I. Lê-nin, Bộ chính trị Ban
chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga, Chính phủ xô-viết đã đề ra
những biện pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng thủ và trước tiên nhằm
củng cố Phương diện quân Nam, nâng cao khả năng chiến đấu cho các đơn
vị của nó.
Những sự cố gắng hết sức to lớn đó đã được thực hiện có kết quả, vào
hạ tuần tháng Mười năm 1919, quân bạch vệ đã bị thất bại nặng nề ở Ô-ri-
ôn và Crô-mư, sau đó chúng phải tháo chạy về phía Nam.
Sau khi sự đe dọa từ phía Nam đối với nước Cộng hòa xô-viết trẻ tuổi
giảm bớt thì tình hình ở phía Tây trở nên căng thẳng hơn, nơi mà nước Ba
Lan tư sản-địa chủ chuẩn bị lực lượng chống nước Cộng hòa xô-viết. Tháng
Chạp năm 1919, sư đoàn Tu-la, trong đó có trung đoàn 5, được lệnh chuyển
sang Phương diện quân Tây và được gọi là sư đoàn bộ binh 48, còn trung
đoàn dưới sự chỉ huy của Va-xi-lép-xki được chuyển thành trung đoàn 427
thuộc lữ đoàn bộ binh 143.
Theo quy tắc thực hiện lúc bấy giờ thì trước khi ra mặt trận, các cán bộ
chỉ huy và các chính ủy phải báo cáo tại hội nghi của ủy ban cách mạng tỉnh
về tình hình bộ đội của đơn vị mình. Trong báo cáo của mình, A. M . Va-xi-
lép-xki, trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 143, đã trình bày về sự sẵn
sàng chiến đấu của trung đoàn, nhưng nói thêm rằng mình là trung đoàn
trưởng chưa có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu và đề nghị cử vào chức vụ đó
một người có kinh nghiệm hơn, còn đồng chí sẽ làm trung đoàn phó hoặc
làm tiểu đoàn trưởng, đề nghị đó được chấp nhận và đồng chí được cử làm
trung đoàn phó.
Khi ra mặt trận, lữ đoàn 143 được điều đến bổ sung cho sư đoàn bộ binh
Pê-tơ-rô-grát 11. Trung đoàn 427 tăng cường cho lữ đoàn bộ binh 32, còn
A. M. Va-xi-lép-xki do có sự tổ chức lại này, nên được cử làm trung đoàn
phó trung đoàn 96 thuộc sư đoàn 11.