chí được cử đến Lê-nin-grát đang bị bao vây, và tại đây đồng chí trở thành
tư lệnh của phương diện quân thần kỳ này.
Ngày 5 tháng Mười năm 1941, chúng tôi đến bộ tham mưu Phương diện
quân Tây đóng ngay ở phía Đông Gơ-giát-xcơ. Với bộ tư lệnh phương diện
quân, sau năm ngày cùng nhau cố gắng, chúng tôi đã gửi được cho tuyến
Mô-giai-xcơ tới năm sư đoàn bộ binh tập hợp từ những đơn vị rút lui ở các
hướng Rơ-giép, Xư-tsi-ốp-ca và Vi-a-dơ-ma. Hằng ngày chúng tôi báo cáo
bằng điện thoại lên Tổng tư lệnh tối cao về tiến trình công tác và tình hình ở
mặt trận.
Tối 9 tháng Mười, trong lúc nói chuyện thường lệ với Tổng tư lệnh tối
cao, đã có quyết định hợp nhất bộ đội các Phương diện quân Tây và Dự bị
thành Phương diện quân Tây. Tất cả chúng tôi trong đó có tư lệnh Phương
diện quân Tây I. X. Cô-nép, đều tán thành đề nghị của I. V. Xta-lin giao
chức vụ tư lệnh phương diện quân hợp nhất này cho Gh. C. Giu-cốp, lúc đó
vừa được gọi từ Lê-nin-grát về và đang ở các đơn vị thuộc Phương diện
quân Dự bị.
Sáng 10 tháng Mười, tôi cùng với các đại diện khác của Hội đồng quốc
phòng Nhà nước và Đại bản doanh trở về Mát-xcơ-va. Cũng trong ngày đó,
Đại bản doanh đã phổ biến quyết định của Hội đồng quốc phòng Nhà nước
hợp nhất hai Phương diện quân Tây và Dự bị, bổ nhiệm Gh. C. Giu-cốp làm
tư lệnh Phương diện quân Tây hợp nhất, và I. X. Cô-nép làm phó tư lệnh.
Ngày 12 tháng Mười, Hội đồng quốc phòng Nhà nước lại họp bàn các
vấn đề liên quan đến việc phòng thủ Mát-xcơ-va. Phiên họp giải quyết vấn
đề củng cố các cửa ngõ đi vào Mát-xcơ-va. Hội đồng quốc phòng Nhà nước
quyết định xây dựng ngay tại vùng thủ đô một tuyến phòng ngự thứ ba -
khu phòng ngự Mát-xcơ-va.
Như vậy là giây cót đã căng đến tột độ. Suốt ngày đêm, chúng tôi làm
việc quên cả ngủ, quên cả nghỉ ngơi. Tất cả mọi suy nghĩ đều hướng vào