Nhưng đi một tháng sau, họ lạc trong một khu rừng dày đặc. Họ không
nhận ra những đường xưa nữa, và thấy tất cả vật xung quanh họ đều lạ
lùng. Lúc đó, hoàng hôn giăng bủa và đêm khuya bỗng nhiên ôm trùm cả
phong cảnh rừng tối om. Những vòm lá ngàn cây che mịt mù cả trời đen
thui, không cho thấy những ngôi sao nào để mà nhắm hướng. Xung quanh
họ bắt đầu vang lên hàng trăm thứ tiếng của thú rừng.
Hoàng đế và các bạn hữu chàng bắt đầu sợ và bàn với nhau dùng phép
thuật để biến thành một con thú vật rất mạnh bạo, to lớn, dữ tợn, có thể tự
bảo vệ, và làm khiếp sợ những con thú khác. Vì thế, hoàng đế bắt đầu biến
thành đầu một con vật, bờm tóc, như vương miện... Ông đại tướng làm theo
ngay và biến thành thân người của con động vật ấy... bốn người tùy tùng
kia thì biến thành bốn chân... còn lại ông thầy địa, do dự một lúc, rồi biến
thành cái đuôi. Con vật ấy có dáng đi hùng dũng như một vị vua nên các
con thú rất sợ và không tấn công nó.
Hoàng đế và mấy bạn bè ở như vậy suốt cả đêm dài. Nhưng lúc gần sáng,
thì có một con nai non đi qua gần đó. Con sư tử rất đói vì cả ngày chưa ăn,
bỗng chìa cánh tay ra, bắt con nai bằng vuốt nhọn, và hai tay giữ mạnh, cắn
cổ nai và xé thịt ăn ngon lành...
Mõm nó còn đỏ máu lúc mặt trời dần dần thức dậy. Nó muốn biến lại thành
người để tiếp tục đi về cung điện. Nhưng đột nhiên nó nhớ lại là nó đã dùng
phép thuật để giết một con thú vật rồi. Lúc đó nó mới biết là nó sẽ không
bao giờ trở thành người lại được nữa, và luôn luôn phải sống làm kiếp con
sư tử...