Còn chuỗi sự kiện sau đó như là lễ cưới của Victor và Elizabeth được
tổ chức, Elizabeth chết dưới tay quái vật, Victor thực hiện một chuyến hành
trình với mục đích chôn vùi quái vật, giữa đường đi cùng với tàu của
Walton thì vẫn được giữ nguyên.
Vì bỏ qua phần diễn xướng của quái vật nên kịch bản chủ yếu tiến
triển bằng màn độc thoại của anh Konoha, trong lúc đó, không khí trong
phòng sinh hoạt của câu lạc bộ cũng căng như dây đàn bởi nỗi bất an không
biết liệu quái vật có lại xuất hiện nữa hay không.
Các cô gái trong nhóm đồng ca thậm chí còn không buồn mở kịch bản
đang cầm trên tay, nhìn chằm chằm vào màn diễn xuất của anh Konoha
bằng ánh mắt căng thẳng.
Cả chị Tomo hình như cũng đang nghĩ ngợi chuyện gì với bộ mặt xanh
xao. Bờ môi hơi hé mở khô khốc, trong mắt ánh lên vẻ đớn đau. Thỉnh
thoảng chị ấy lại nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt cứng đờ.
Tôi thắc mắc về tình trạng không bình thường của chị Tomo từ trước
khi luyện tập.
Tại sao chị Tomo lại ngạc nhiên đến thế khi nhìn vào tập nhạc phổ
trong tủ tường. Liệu có liên quan gì đến cuốn sổ màu đỏ rượu mà cô gái đó
đã cầm đi không?
Khi câu chuyện đi đến một đoạn ngắt, chị Tomo đứng dậy, nở một nụ
cười rất chi là gượng ép.
"Được rồi, dàn đồng ca cũng cùng kết hợp nào."
Tất cả mọi người nhìn nhau với gương mặt sợ hãi.
"Nào nào, thả lỏng vai đi. Chị đã bảo không sao mà."