Tóc tôi bị mắc vào một cái chũm chọe đã hỏng. Trời ạ, tại sao lại vào
lúc này?!
"Này! Hãy trả lại cuốn sổ cho chị Tomo đi! Chị Tomo đang rất cố
gắng tìm nó! Rồi sau đó chị hãy nói chuyện với chị Tomo đi!"
Tôi mải miết kêu gào, nhưng Karasuma không hề quay đầu lại.
Cô bé trốn trong tủ khóa nói rằng "Chị không phải là quái vật mà là
con người đúng không?".
Cơ thể này quả thật là của con người, nhưng con người đã gọi tôi là
quái vật và ngoảnh mặt đi.
Quái vật là thứ vừa là con người vừa vượt lên trên con người. Là thứ
nhô ra khỏi cái khung của con người. Là thứ bị con người khiếp sợ và
ngược đãi.
Con người và quái vật sẽ không bao giờ tương hợp.
Nếu trông thấy hình thù ghê sợ như chống lại Chúa trời, thì dù là
người tốt đến mấy cũng sẽ run lên kinh hãi, sẽ tàn nhẫn cự tuyệt mà thôi.
Vì nhìn thấy sự ghê tởm xấu xí của bản thân ở đó? Không phải, chỉ vì
không thể chịu đựng nổi cảm giác sợ hãi khi trước mắt tồn tại một thứ đang
làm những việc mà bản thân hoàn toàn không làm được mà thôi.
Dù như vậy đi nữa, có một sự thật chắc chắn là quái vật đã từng là con
người...
Cảm xúc mà một con người khác của tôi đã cảm nhận được lại quá ư
hỗn độn, tôi thực lòng không hiểu chúng là tình yêu đi cùng sự đồng cảm,
hay là hận thù mang theo niềm căm ghét nữa.