"Hãy biến đi! Ta sẽ không bao giờ tạo ra đồng loại của ngươi, một kẻ
tàn bạo gớm ghiếc như ngươi nữa!"
Cùng với tiếng sấm dậy, ánh sáng lóe lên điên cuồng, bài hát thét gào
nguyền rủa thề sẽ phục thù vang lên với áp lực xuyên thủng trái tim.
"Thời gian của ngươi sẽ trôi đi trong sợ hãi và khốn khổ, cuối cùng tia
sét giáng xuống chắc chắn sẽ tước đoạt vĩnh viễn hạnh phúc của nhà
ngươi."
Giọng alto rên lên ghê rợn.
"Ta sẽ đến gặp ngươi vào đêm tân hôn."
"Ta sẽ đến gặp ngươi vào đêm tân hôn."
"Ta sẽ đến gặp ngươi vào đêm tân hôn."
Giọng mezzo, giọng soprano... tất cả đều hòa chung một nhịp.
"Chắc chắn ta sẽ tới gặp vào đêm tân hôn của ngươi đấy."
Thế rồi, giữa những dự cảm tối tăm như nghiền nát trái tim, việc
chuẩn bị cho hôn lễ của Victor và Elizabeth vẫn được tiến hành.
Elizabeth xinh đẹp không biết lý do của sự phiền não mà Victor ôm
trong lòng. Thế nhưng nàng vẫn hết lòng đi theo Victor, mong muốn nâng
đỡ chàng.
Sau buổi lễ, hai người lên tàu bắt đầu một chuyến đi.
Đội trên đầu chiếc mũ trang trí bằng hoa và ruy băng, chị Nanase mỉm
cười ngẩng lên nhìn anh Konoha, tuy vẻ mặt có chút đau thương nhưng chị
ấy vẫn xinh đẹp đến mức làm tim tôi loạn nhịp.