đồng minh của Mỹ và bên kia là Liên Xô và các đồng minh của Liên Xô.
Trong thời kì sau Chiến tranh lạnh, mục tiêu hàng đầu của kiểm soát vũ khí
là ngăn chặn nguồn đe doạ tiềm tàng các lợi ích của Phương Tây. Phương
Tây thực hiện điều này thông qua các hiệp định quốc tế, sức ép kinh tế,
kiểm soát việc chuyển giao vũ khí và kỹ thuật quân sự.
Xung đột giữa Phương Tây và các nước Nho giáo Hồi giáo tập trung
chủ yếu, tuy không phải là hoàn toàn, xung quanh các vấn đề vũ khí hạt
nhân, hoá học, sinh học, tên lửa đạn đạo và các phương tiện phức tạp khác
phục vụ cho việc phóng vũ khí đó, và các hệ thống điều khiển, quan sát và
các phương tiện điện tử khác để đạt mục tiêu ấy. Phương Tây tuyên bố lấy
nguyên tắc không phổ biến vũ khí làm chuẩn mực chung và bắt buộc, và
lấy các hiệp định không phổ biến vũ khí và giám sát làm biện pháp để thực
hiện chuẩn mực ấy. Phương Tây cũng dự tính một hệ thống các hình thức
trừng phạt khác nhau chống lại những ai tạo điều kiện phổ biến những loại
vũ khí tối tân và ưu đãi đối với những ai tuân thủ nguyên tắc không phổ
biến vũ khí. Dĩ nhiên, mối quan tâm của PhươngTây tập trung vào các
nước thực sự hoặc có khả năng thù địch chống lại mình.
Về phía mình, các nước phi Phương Tây lại khẳng định quyền của
mình được nắm giữ, sản xuất và triển khai bất cứ loại vũ khí nào mà họ cho
là cần thiết đối với an ninh của họ. Họ cũng thấm nhuần sâu sắc chân lí mà
Bộ trưởng bộ Quốc phòng Ấn Ðộ nói ra khi trả lời câu hỏi là ông ta đã rút
ra được bài học gì từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh: „Ðừng giây với Mỹ khi
anh không có vũ khí hạt nhân”. Vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học và tên lửa
được coi - có lẽ là sai lầm - là đối trọng tiềm tàng với ưu thế to lớn của
Phương Tây trong lĩnh vực vũ khí thông thường. Dĩ nhiên, Trung Quốc đã
có vũ khí này trên lãnh thổ của mình. Bắc Triều Tiên, Iran, Iraq, Liby và
Algeri đang cố gắng tìm cách có được loại vũ khí này. Một quan chức cấp
cao Iran đã tuyên bố các nước Hồi giáo cần có vũ khí hạt nhân và năm
1988 có tin tổng thống Iran đã ra lệnh kêu gọi sản xuất „vũ khí phòng vệ và
tấn công loại hoá học, sinh học và phóng xạ“.
Sự mở rộng sức mạnh quân sự của Trung Quốc và khả năng của Trung
Quốc tăng cường sức mạnh đó cả trong tương lại đóng vai trò quan trọng