Chú thích
[l] Weidenbaum M. Trung Quốc lớn hơn: Siêu cường kinh tế tiếp
theo?. Trung tâm Nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ. Ðại học Washington.
„Những vấn đề đương đại”. Loạt sách 57. tháng 1.1993, tr.2-3.
[2] Lewis B. Những nguồn gốc của cơn thịnh nộ Hồi giáo. "Nguyệt
san Đại Tây Dương“, tập 226, tháng 9.1990. tr. 60; „Thời báo“, 15.6.1992,
tr.24-28.
[3] Roosevelt A. Vì lòng tham hiểu biết. Boston, 1988, tr.332-333.
[4] Trong thực tế, các nhà lãnh đạo Phương Tây luôn viện dẫn những
gì đang tác động dưới danh nghĩa „Cộng đồng thế giới“. Nhưng quan trọng
là điều mà Thủ tướng Anh J. Major đã lỡ miệng nói ra khi trả lời phỏng vấn
của chương trình „Xin chào nước Mỹ“ tháng 12.1990. Khi nói về các hành
động được thực hiện để chống Saddam Hussein. Major dùng từ „Phương
Tây“. Mặc dầu ông ta đã sửa ngay và tiếp đó ông nói về „Cộng đồng thế
giới“, nhưng ông đã đúng chính vào lúc ông lỡ lời.
[5] Thời báo New York“. 25.12.1990. tr. 41; Nghiên cứu xuyên văn
hoá về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể. „Diễn đàn Nebraska về
động cơ. 1989, tập 37. tr41-133.
[6] Mahbubi K. Phương Tây và phần còn lại của thế giới. „Lợi ích
quốc gia“, Mùa hè 1992: tr.3-13.
[7] Stankevich S. Nước Nga đi tìm chính mình. „Lợi ích quốc gia”,
Mùa hè 1992. tr.47-51; Schneider D.A. Phong trào Nga từ chối nghiêng về
Phương Tây. „Người răn bảo khoa học Kito giáo“, 5-2-1993, tr. 57.
[8] Như O.Harris nhận xét, cả Australia cũng định trở thành một nước
phân rã bên trong. Tuy nước này là thành viên đầy đủ của thế giới Phương
Tây, ban lãnh đạo hiện nav của nó thực tế đang đề nghị để nó tách khỏi
Phương Tây, tiếp nhận sự đồng nhất mới với tính cách là một nước Châu Á
và phát triển các mối liên hệ chặt chẽ với các nước láng giềng. Họ chỉ ra
rằng tương lai của Australia gắn với các nền kinh tế đang phát triển năng