I
còn chưa sống đến khoảng giữa trung bình của tuổi trời cho
- bốn mươi lăm tuổi - mà tiếng đồn lừng lẫy về sự thông thái và vẻ đẹp toàn
hảo của ngài, về cuộc sống huy hoàng và triều đình tráng lệ của ngài đã lan
truyền đi rất xa ra ngoài bờ cõi Palestin
. Ở Assyria và Phoenicia, ở
Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập, từ Tabriz đến Yemen và từ Ismar đến
Persepolis, dọc miền duyên hải Biển Đen và trên các hòn đảo Địa Trung
Hải, khắp nơi nhắc đến tên ngài với một niềm kinh ngạc, vì rằng trong số
các vua chúa thời đó không có một ai sánh kịp ngài.
Vào năm 480, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập
, năm trị vì thứ tư,
nhằm tháng Zife
, nhà vua bắt đầu khởi công cất ngôi đền vĩ đại thờ Đức
Chúa Trời ở trên núi Moriah và một cung điện ở thành phố Jerusalem
.
Tám mươi ngàn thợ đẽo đá và bảy mươi ngàn phu khuân vác liên tục làm
việc trên núi và ở các vùng phụ cận thành phố, còn mười ngàn trong số ba
mươi ngàn thợ đốn gỗ thay nhau lên núi Liban làm suốt cả tháng trời công
việc cực kì nặng nhọc để sau đó được nghỉ ngơi trong hai tháng. Hàng ngàn
người kết những cây gỗ đã được đốn xuống thành bè, và hàng trăm thủy thủ
chở chúng theo đường biển về Jaffa; ở đó chúng qua tay chế tác của những
người Tyre vốn rất thành thạo nghề rèn mộc. Chỉ có việc dựng các Kim tự
tháp Chephren, Cheops và Mykerinos ở Giza mới sử dụng đến một số nhân
công đông vô vàn như vậy.
Ba ngàn sáu trăm đốc công coi sóc mọi công việc, còn cai quản tất cả các
đốc công đó là Azariah con trai của Nathan, một người rất tàn bạo và tháo
vát; người ta đồn rằng anh ta không bao giờ ngủ, bị thiêu đốt bởi ngọn lửa
của một căn bệnh bên trong không thể nào chữa khỏi. Còn tất cả thiết kế
đền và cung điện, hình vẽ các cột trụ, bàn thờ và biển đồng, sơ đồ các cửa
sổ, trang trí các bức tường và ngai vàng đều là của kiến trúc sư Hiram