sách cổ nhảm nhí của Albin. Hai ông anh đánh thuốc mê Zoutsou và ngụy
tạo một vụ chết đuối giả, xúi cậu út Albin bán con chó lại cho vị Chúa Tể để
ẵm một mớ bạc kếch xù. Phi vụ chó Zoutsou giúp lũ lưu manh lời bộn, chỉ
trừ Albin. Ông ta vốn “man man” nên sẵn sàng coi đó như vật cúng thần linh
Ai Cập.
Cùng lúc đó, cảnh sát tiến hành khám xét hang ổ của dòng đạo Sừng Chó
sói. Họ phát hiện ra hàng trăm tiếng tru thảm thiết trong mê cung tà đạo,
những tiếng tru mà chính tai Tidou đã từng nghe.
Vị Chúa Tể bị hỏi cung, y nói cụt ngủn:
- Chúng tôi mua hàng trăm con chó nhưng chỉ một mình Zoutsou là giống
Nữ thần Tai Dài nhất. Nó là vật phải bị hiến tế.
Chúa Tể đã khai ra sự bí ẩn của đám người cuồng tín. Y đã cho họ tiêm một
loại ma túy. Biến họ thành những sinh linh dễ bảo. Y đã kiếm được cả một
gia tài nhờ những của cải mà những kẻ hoang tưởng đã ngu dại cúng vào
giáo phái.
Cảnh sát tước bỏ chiếc vương miện và chiếc áo lễ nực cười của Chúa Tể,
còng tay y lại và giải đi.
Thật là một cuộc diễu hành kỳ quặc trong nhà nghỉ mát Sừng Chó Sói. Đoàn
người ngơ ngác, thất thểu bước trong những bộ áo dài trắng lụng thụng, tiếp
theo là cảnh sát sắc phục chỉnh tề, nhóm Sáu người bạn đồng hành vẫn còn
in nét mệt mỏi qua hai ngày sóng gió. Khóa đuôi là một lũ chó, mèo vừa
chạy vừa nhảy cuồng lên.
Nhưng ai đi đầu? Ai hạnh phúc vui sướng như không thể hạnh phúc hơn
được nữa?
Phải rồi. Đó là chó Kafi và Zoutsou - cô người yêu quý giá của chú.
***