- Thời gian ở đây không mang ý nghĩa lớn, vấn đề là thái độ khả nghi của
cặp vợ chồng đó. Mình còn nhớ, hôm ấy trong lúc quý vị mải rong chơi thì
mình dẫn Kafi đi dạo trên đồi. Đi một hồi, hai thầy trò mỏi cẳng và đói rã
ruột nên ghé vào một cửa hàng bánh ngọt ven sườn đồi Fourviere.
Tidou lắc đầu:
- Chẳng hề ăn nhập gì với khám phá vừa rồi của mày cả.
- Là lá la, có chứ. Cặp vợ chồng mà tao đang tỏ ý nghi ngờ là ông bà chủ
tiệm bánh, thưa quý vị lúc tao dắt Kafi đến, bà chủ tiệm bắt tao phải đem con
chó về ngay.
- Chuyện ấy tất nhiên thôi. Động vật bị cấm vô các cửa hàng thực phẩm.
- Khi đói bụng người ta có thể phạm luật. Quý vị biết không, trong lúc tao
năn nỉ bà ta muốn gãy lưỡi thì ông chủ tiệm xách chổi chà chạy ra quơ loạn
cào cào.
Bistèque cười:
- Thì ra thế. Hai thầy trò mày bị cán chổi tống khỏi cửa, ha ha ha.
Gnafron trừng mắt:
- Đừng cười, Bistèque. Sau vụ bị xua đuổi đó, chắc chắn con Kafi vẫn còn
thù dai khi tái ngộ cặp vợ chồng tại khu Fourviere. Tao nghĩ ông bà chủ tiệm
sợ con cẩu trả thù nên sai người bắt cóc nó.
Tondu ôm bụng cười lăn lộn:
- Chỉ vì một cái chổi bá vơ mà mày chế tạo câu chuyện cổ tích thần sầu. Tao
xin bái phục, ha ha.
Cả đám nửa cười nửa mếu chưa biết phải làm gì thì từ xa một tiếng sủa quen
thuộc vang lại: