xui đất khiến thế nào mà căn phòng chúng xộc vô đầu tiên lại là phòng ngủ
của ông bà Bellechaume đã qua đời cách đây khoảng hai chục năm.
Guille hồi hộp:
- Tao cảm thấy hơi thở của người chết, mày ạ.
Bistèque trề môi:
- Tao cóc ngán, căn phòng càng đầy tử khí càng hấp dẫn chứ sao. Mày chỉ
cần bớt mộng mơ một chút sẽ hiểu ra rằng ba anh em kia có thể lợi dụng nơi
ở của người chết để chôn giấu thứ bí mật không sợ bị dòm ngó.
Guille rón rén bước vào căn phòng trang trọng còn nguyên dáng vẻ ngày
xưa, đi giữa những bức tường đầy dấu ấn của kỷ niệm, nhìn chiếc giường
ngủ sang trọng như còn ấm hơi người, nó cảm thấy như mình có lỗi xúc
phạm tới người đã khuất.
Guille đứng lặng trước tủ tường. Trên nóc tủ là ba khung hình lắp kính đặt
kề nhau cực kỳ quen thuộc. Nó lẩm bẩm:
- Trong ba anh em quái đản này, chân dung Albin có lẽ kỳ lạ nhất. Một chân
dung với cặp mắt trong vắt cứ như là người từ hành tinh khác lạc xuống trần
gian. Ông ta khoái thế giới tâm linh siêu hình là phải.
Guille ngây người ngắm bức ảnh chụp không chán mắt cho đến lúc tiếng gọi
của Bistèque vang lên:
- Guille!
Guille quay ngoắt lại. Trời ạ, thằng Đầu Bếp ngày thường béo ục ịch mà bữa
nay hầu như lọt thỏm giữa hai cánh tủ đứng khổng lồ. Từ đằng xa, Guille
thấy nó cào bới còn hơn cả Kafi khi nãy nữa.
Thằng mập xoay lưng lại. Trên tay là một cái hộp nhỏ màu da cam. Nó cười
hớn hở: