- Ôi, cháu lém quá. Con người làm sao bất tử được.
Tidou ngồi trong góc kế Nữ Tiên Tri Mady nghe hai thằng quậy Bistèque và
Gnafron “mơi” ông lão địa phương mà tủm tỉm cười. Hắn bỏ nhỏ với cô bé:
- Hai bạn mình cừ lắm.
- Ừ, xấp ảnh trong túi có còn không Tidou?
- Còn, Mady hỏi làm gì vậy?
- Không hiểu sao tất cả những gì mà Albin cất giấu mình đều có cảm tưởng
liên quan đến Sừng Chó Sói kia.
- Ái chà... có thể lắm.
Đúng lúc đó, ông lão quay qua bà vợ tóc bạc phơ:
- Này bà ạ, đám nhóc gan cóc tía thiệt. Không quen ai trên núi mà dám du
lịch vùng Sừng Chó Sói!
Bà cụ hồn nhiên:
- Chắc chúng thích tắm cái hồ nước trên cao ấy. Hồi nhỏ tôi cũng thích thế.
Ông cụ gật gù:
- Đáng tiếc nhà mình chỉ có mỗi một cái giường. Nếu không mình sẽ mời
chúng về làm khách chớ ai lại vào nhà trọ “Lục Lâm”. Chắc gì mở cửa trong
dịp lễ này.
Tondu và Guille chồm lên:
- Tại sao quán có tên dữ vậy hả ông?