"Đi ra ngoài." Lăng Thiệu lạnh nhạt nói, thấy cô bất động, bèn gọi
điện thoại gọi bảo vệ, lạnh lùng chỉ vào Lâm Mạt Nhi, "Đem cô ta xuống,
bảo họ trả tiền lương đầy đủ cho cô ta, rồi lập tức đuổi." Rồi nói tiếp: "Tìm
cho tôi một bộ quần áo khác, tôi không thích mùi của cô ta bám trên người,
còn nữa, lập tức quét dọn phòng sạch sẽ."
Sắc mặt Lâm Mạt Nhi thoáng chốc tái nhợt, lúc ra khỏi phòng làm
việc của tổng giám đốc, thì nghe được tiếng thở dài của người bảo vệ,"Hình
như cô là người phụ nữ bốn mươi ba thì phải? Nói không thể tiếp cận Lăng
Thiệu, các cô thật không để vào tai."
Lăng Thiệu không thể chờ được nữa rồi !Anh muốn trở về tắm, anh
không thích bị người khác đụng vào, chỉ cần vừa chạm vào, trên người của
anh liền có vi khuẩn.
Sau khi về nhà, việc đầu tiên Lăng Thiệu làm là tắm rửa sạch sẽ, bởi vì
bụng rỗng suốt một ngày, giờ phút này lại tắm rửa sạch sẽ, cả người càng
thêm suy yếu, như muốn ngất đi; Ở trạng thái này, hắn nhỏ giọng nói:
"Quản gia, cho tôi một ly sữa nóng."
Lô Nguyệt Nguyệt đang ở ghế sa lon trong phòng khách bên cạnh,
nghe được chỉ thị của anh, vội vàng chạy vào phòng bếp rót một ly sữa
tươi, trên mặt mang một nụ cười lấy lòng; nhớ tới ánh mắt của quản gia
cùng thím Lan, cùng với sự uy hiếp của bọn họ, trong lòng thấp thỏm
không dứt, dường như vị chủ nhân này rất nghiêm nghị!
Trong lúc vô tình, cô làm rớt một viên kẹo vào trong nước trái cây,
cũng không quá nghiêm trọng, tại sao mọi người đều thay cô thương tiếc?
Nhà cô rất nghèo, mẹ cô làm đầu bếp của nhà họ Lăng, cô không thể khiến
mẹ vứt bỏ phần công việc này, không thể làm gì khác hơn là nhận lỗi với
Lăng thiếu gia.