"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Một nam sinh mặc quần áo thể thao chạy
tới hai người nói xin lỗi, lúc nhìn thấy Lô Nguyệt Nguyệt, hai mắt tỏa sáng,
"Nguyệt Nguyệt, là em?"
"Ngô học trưởng?" Sau khi Nguyệt Nguyệt nhìn thấy nam sinh đó,
ngẩn người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Học trưởng này họ Ngô, gọi là Ngô Lạc Lâm,lúc cô còn học cấp ba đã
giúp cô học tập, sau đó chuyển đến đây sống cùng mẹ, lúc đi không nói lời
tạm biệt với anh, từ đó về sau chưa từng thấy anh.
"Nguyệt Nguyệt, thì ra em cũng học ở đây." Trên mặt Ngô Lạc Lâm
có một tầng mồ hôi, nụ cười lại lớn, gương mặt sáng rỡ, nhìn anh rất vui vẻ.
Đột nhiên Lăng Thiệu cảm thấy, mình bị bỏ rơi!Anh đứng ở bên cạnh,
nhìn nụ cười Lô Nguyệt Nguyệt trên mặt, còn có người đàn ông xa lạ trước
mặt này, trong lòng có một cảm giác ức chế, còn có ghen tỵ; anh không
được như Ngô Lạc Lâm, không có sức sống như anh ta, lần đầu tiên, anh
cảm thấy tự ti.
Hình như Lô Nguyệt Nguyệt cùng Ngô Lạc Lâm có nhiều chuyện cũ
muốn nói, nói một lúc lâu,đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt mới ý thức được
Lăng Thiệu ở bên cạnh mình, ntheo bản năng nhìn aanh, phát hiện trên mặt
anh mang theo uất ức, còn có không vui, ánh mắt của anh lạnh lẽo, môi
mím chặt.
Lăng Thiệu thấy cô nhìn mình, lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi xoay
người rời đi, Lô Nguyệt Nguyệt cũng không biết anh làm sao, vội bỏ Ngô
Lạc Lâm, đuổi theo Lăng Thiệu; đuổi theo phía sau anh,cô khoác tay anh,
quan tâm nói: "Anh làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?"
Lăng Thiệu không trả lời cô, thậm chí là bỏ rơi, mắt nhìn về nơi khác,
không để ý đến cô. (3T: Há há….dỗi rồi đấy, ghen rồi……..Hk biết anh có