"Không mệt, không mệt! Làm đầu bếp rất dễ dàng, hơn nữa, tất cả mọi
người rất thích món ăn mẹ làm." Lúc nói xong câu này, vẻ mặt bà rất là tự
hào.
"Đó là đương nhiên, món ăn mẹ làm là ngon nhất!" Lô Nguyệt Nguyệt
gục đầu vào bả vai mẹ, như khi còn bé rúc vào trong lòng bà làm
nũng.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Mẹ đi phòng bếp xem một chút, mới vừa chưng bánh Quế Hoa Cao
con thích ăn nhất! Không biết chín chưa nữa?"
Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy thật hạnh phúc, trong mắt nén lệ, gật đầu
một cái, "Mẹ. . . . . ."
Mỗi lần mẹ đều làm đồ ăn cô thích nhất, Lô Nguyệt Nguyệt hít vào
một hơi, cô phải tốt nghiệp sớm, sau đó kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền,
chăm sóc chu đáo cho mẹ, không để cho bà khổ cực như vậy nữa.๖ۣۜDiễn
đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lúc Lô Nguyệt Nguyệt rời khỏi, trong lòng có chút lưu luyến, mẹ cười
đảm bảo với cô, ở nơi này mình sống rất tốt, thân thể cũng rất khỏe mạnh,
cuối cùng cô mới yên lòng, rưng rưng tạm biệt mẹ.
Trở lại túc xá, Tô Tô gấp không thể chờ được mà hỏi cô:"Hôm nay mẹ
của cậu làm gì cho cậu ăn vậy?"๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lô Nguyệt Nguyệt lấy ra bánh Quế Hoa Cao mà mẹ làm, chia cho Tô
Tô, từ nhỏ Lô Nguyệt Nguyệt cùng Tô Tô là bạn tốt, gắn bó như keo như
sơn; hôm nay học cùng Trường Đại Học, quan hệ tốt như cũ, còn ở chung
phòng kí túc xá.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lô Nguyệt Nguyệt có chuyện gì, đều nói cho Tô Tô biết, vì vậy liền
đem chuyện gặp Lăng Thiệu ở nhà họ Lăng kể cho Tô Tô nghe; Tô Tô vừa