Lăng Thiệu thấy quản gia ở bên cạnh, cố ý nghiêm mặt, có chút tức
giận trừng mắt liếc ông một cái, ý bảo ông đi ra ngoài, quản gia hiểu ý, sau
đó vội ra khỏi phòng ; mặt Lăng Thiệu có chút đỏ, cảm thấy có chút xấu
hổ, nghe được cô "Ưmh" một tiếng, lại lớn mật hỏi một câu: "Cô đang ở
nơi nào? Tôi sẽ đến."
"Không...không nên, một mình anh ra ngoài thì không tiện. . . . . ." Lô
Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu, cô rất sợ, lỡ anh đang đi trên đường mà
ngất xỉu, vậy phải làm thế nào? Nhớ tới ngày hôm qua anh đột nhiên té xỉu,
hôm nay lại không có ai bên cạnh. . . . . . Cô càng nghĩ càng nhiều,thì càng
sợ.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Tôi có thể bảo tài xế nhà họ Lăng chở tôi tới." Lăng Thiệu cười một
tiếng, hình như trừ quản gia ở ngoài, có rất ít người thật lòng quan tâm anh.
"Vậy. . . . . . Được rồi, xế chiều sau khi tan học, tôi có một chút thời
gian rảnh, nếu như anh rãnh rỗi, thì đến đại học S tìm tôi đi!"
"Được, ngày mai gặp." Lăng Thiệu để điện thoại di động xuống, khóe
môi nâng lên cao.
"Thiếu gia, người là thật lòng sao?" Quản gia bưng trà chiều tới, thấy
Lăng Thiệu nắm thật chặt điện thoại ở trong tay, trên mặt còn hơi đỏ; ông
rất ít thấy Lăng Thiệu như vậy, suy tư một chút về hành động, biểu hiện của
thiếu gia trong đoạn đoạn thời gian trước , đột nhiên liền lớn mật hỏi những
lời này.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Ừ."
"Tại sao?"
"Ông từng nghe qua chuyện vừa thấy đã yêu không? Lần đầu tiên tôi
nhìn thấy cô ấy, tôi hi vọng cô ấy luôn mỉm cười với tôi."