chính là bạn gái của anh, ngày mai anh sẽ gặp em." Lăng Thiệu đứng lên,
kéo tay Lô Nguyệt Nguyệt, nắm rất chặt, Lô Nguyệt Nguyệt còn muốn nói
điều gì đó, nhưng nhìn anh nhấp nhẹ môi, trên người tản ra một hơi thở
cường thế, làm cho cô một câu cũng không nói được.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý
Đôn
Thiệu Lăng. . . . . . Theo đuổi con gái cũng nên nên làm như vậy nha?
Tại sao từ đầu tới đuôi đều là anh nói chuyện? Lô Nguyệt Nguyệt vẫn còn
khiếp sợ, Lăng Thiệu đã đứng lên, vòng chắc eo của cô, ở trên má cô in
một cái hôn, "Hai ngày trước bị em làm giận, hôm nay tốt lắm, anh muốn đi
gặp em, nhưng vừa đúng lúc em tới."
"Cái này. . . . . . Cái này. . . . . ." Căn bản Lô Nguyệt Nguyệt không có
cách nào tưởng tượng được, thì ra Thiệu Lăng là một. . . . . .người thẳng
thắn như vậy, hơn nữa còn bá đạo như thế! Trong khoảng thời gian ngắn,
cảm giác mình như lọt vào trong vòng xoáy hạnh phúc, nhưng không cách
nào diễn đạt ra ý nghĩ của mình, chỉ là anh nói gì, cô đều đáp ứng.
"Những ngày này, anh rất nhớ em." Lăng Thiệu ôm cô thật chặt, trên
người của anh có mùi hương trong lành, thứ mùi này làm cho cô cảm thấy
rất an tâm.
Ở trong mắt Lô Nguyệt Nguyệt, Thiệu Lăng là một người rất gầy yếu,
từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, lần thứ hai nhìn thấy anh, anh đều cho cô
hình ảnh này, nhưng trong lúc này, sức lực của anh lớn đến kinh người, căn
bản cô tránh không thoát, cô phát hiện mình bị anh ôm, lại tuyệt vời như
vậy, cả trái tim cũng không an phận mà nhảy loạn.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Cô không phủ nhận, mình luôn nghĩ đến anh, nhắm mắt lại, từ từ vươn
tay ra vòng qua hông của anh, ngửi nhẹ hơi thở thanh nhã trên người của
anh, cô cũng nhớ anh! Đây là cảm giác gì? Đã sống hai mươi lăm năm, cô
chưa từng có cảm giác này.