khi Lăng Thiệu bực tức, mọi chuyện đều phát tiết trên người ông.๖ۣۜDiễn
đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Làm sao để cô ấy vui đây?" Lăng Thiệu thở dài một cái, có chút ảo
não nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, "Hình như tiến triển của chúng tôi rất
chậm. . . . . ."๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Những ngày qua,quản gia vì không chịu nổi Lăng Thiệu tính khí
không xác định được, đả sớm chuẩn bị tốt đồ làm anh vui vẻ, ông vừa thấy
Lăng Thiệu cau mày, thì vội vàng chân chó chạy về phòng, cầm một quyển
sách đưa cho Lăng Thiệu,[hả hê nói: "Thiếu gia, lần trước, em gái của tôi
để quên quyển sách này, có lẽ nó sẽ giúp người một vài điều."๖ۣۜDiễn đàn
๖ۣۜLê Quý Đôn
"
『Cách yêu thích một cô gái』?" Lăng Thiệu nhìn tên của quyển
sách,nhất thời mắt sáng lên, nhưng mà trên mặt vẫn giữ sự lạnh lùng, lật
một tờ, mặt hơi đỏ, trừng mắt với quản gia, "Sao ông còn ở đây? Đi ra
ngoài."๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Thiếu gia?"
"Lúc tôi xem sách không thích có người đứng ở bên cạnh."
"Thiếu gia,[không phải người có thói quen để tôi đứng bên cạnh sao?
Đã lâu lắm rồi!" Quản gia không hiểu, ông không thích xem sách, nhưng
thỉnh thoảng cũng ở bên cạnh thiếu gia xem một chút, rốt cuộc anh đang
đọc sách gì?๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Tôi muốn ông đi ra ngoài!" Lăng Thiệu không nhịn được mà nhíu
mày.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Vâng" Quản gia hiểu, ông đoán thiếu gia nhà bọn họ đang ngượng
ngùng, không muốn để ông nhìn thấy, ừ. . . . . . Nhất định là như vậy!