Anh cầm trái cây vòng quanh đầu lưỡi của cô, trong con ngươi sáng rỡ
từ từ tối lại, lô Nguyệt Nguyệt bị anh chơi đùa đến sững sờ, thậm chí quên
mất phản kháng, khóe miệng còn có nước miếng chảy xuống; Lăng Thiệu
chơi đã, mới đưa trái cây thả vào miệng của cô, sau đó hôn lên môi cô, môi
lưỡi của anh liếm láp miệng của cô, ở trong miệng cô đảo quanh, cuồn cuộn
tiến công đầu lưỡi của cô, lăn qua lộn lại.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lô Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ biết, hôn môi là như vậy. . . . . . Làm
cho người ta cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn!
"Ưmh. . . . . ." Cô bị anh hôn đến thở hồng hộc, hình như có một chỗ
trên người xảy ra biến hóa, toàn thân trở nên rất nóng.
Lúc cô thở, phát hiện Lăng Thiệu đang nhìn cô, ánh mắt ấy cùng lúc
bình thường hoàn toàn khác nhau, không có sự dịu dàng hay lạnh nhạt, mà
là tình cảm nóng bỏng; Lô Nguyệt Nguyệt có chút ngượng ngùng, vùi mình
vào trong ngực của anh, mắt như muốn khóc, mắt có một tia ánh sáng rực
rỡ.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Em chưa từng làm chuyện này sao?" Lăng Thiệu ôm chặt cô, giọng
nói khàn khàn ở đỉnh đầu của cô vang lên.
Lô Nguyệt Nguyệt xấu hổ không nói nên lời, chỉ chôn mặt vào trong
ngực của anh, ưm một tiếng; Lăng Thiệu vui vẻ khẽ cười, nâng mặt của cô
lên, cọ xát cái mũi của cô, "Cảm thấy rất tuyệt phải không?"
Lô Nguyệt Nguyệt vẫn cúi đầu thấp, không nói một câu.
"Xấu hổ rồi phải không, Nguyệt Nguyệt?" Lăng Thiệu không buông
tha mà hỏi cô, dùng lỗ mũi cọ nhẹ cái mũi của cô.
"Ừ. . . . . ." Vì Lăng Thiệu ép hỏi, Lô Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đáp
một tiếng, đồng ý với anh.