336
được nguồn nước ngầm. Nước ngầm vốn sẵn ở đó. Họ
không tạo ra nó. Họ chỉ khám phá ra nó. Tương tự như
thế, Đức Phật không phát minh ra Pháp. Ngài chỉ khám
phá cái vốn sẵn ở đó. Qua sự quán chiếu, Đức Phật
nhìn thấy Pháp. Rồi chúng ta nói là Đức Phật giác ngộ,
bởi sự giác ngộ là sự nhận biết Pháp. Pháp là chân lý
của thế giới này. Bởi vì Ngài thấy điều này, Đức Bồ Tát
Gotama Siddhatta được gọi là “Phật”. Và pháp là cái
cho phép những người khác trở thành một vị Phật:
“Người giác ngộ”, người thấy Pháp. Những ai có đức
hạnh và tận tụy với Phật Pháp, kẻ đó sẽ không bao giờ
thiếu sự thiện lành. Nếu hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng
mình thật sự không ở xa Phật, mà đang ngồi ngay
trước mặt Ngài. Khi hiểu Pháp, ngay lúc đó, chúng ta
nhìn thấy Phật.
Ai thật sự tu hành, kẻ đó sẽ nghe Phật Pháp dù
đang đi, đứng nằm hay ngồi. Đây không phải là một
thứ để suy nghĩ. Nó phát sinh từ cái tâm thanh tịnh.
Chúng ta phải tu hành mới có thể nhìn thấy điều này,
và rồi sự tu hành của chúng ta sẽ hoàn tất. Bất kể là đi,
đứng, nằm hay ngồi, chúng ta sẽ luôn nghe Pháp của
Phật. Đức Phật dạy chúng ta sống ở nơi yên tĩnh để có
thể tập tự chủ và kiềm thúc lục căn. Lục căn là nền tảng
của sự tu hành, bởi đây là nơi tất cả các pháp sinh khởi,
và chúng chỉ sinh khởi từ những nơi này. Cho nên,
chúng ta tự chủ và kiềm thúc lục căn để có thể biết
những điều kiện phát sinh tại đó. Tất cả thiện, ác đều
phát sinh từ sáu căn này. Chúng là những tính năng
chiếm ưu thế trong thân thể. Mắt chiếm ưu thế về sự
thấy; tai về sự nghe; mũi về sự ngửi; lưỡi về sự nếm;
thân thể trong sự xúc chạm nóng, lạnh, cứng, mềm; và