6
Ý, ghé Venice chơi chưa tới n a tháng, vậy mà bây giờ họ trân
trọng gắn biển đồng để đời sau biết đến. Tôi chưa đi nhiều nơi trên
đất Ý, nhưng thấy chi tiết này, vẫn đoán được người Ý chắc gắn
biển k niệm khắp nơi. Vì chỉ tính riêng các nhà văn nhà thơ không
thôi, nh ng người đã hì lượt kéo qua Ý để tìm cảm hứng sáng tác
không chỉ có Goethe. Có thể liệt kê một dãy dài: Charles Dickens,
Henry James, Mark Twain, Herman Melville, E. M. Foster, D.H.
Lawrence, John Keats, Percy Shelley, Lord Byron, John Miton… Đi
một đỗi n a, tôi sướng rơn thấy một nhà hát đang quảng cáo
chương trình hòa nhạc Vivaldi. Sướng rơn không phải vì mình có thì
giờ vào xem mà vì lúc ở Việt Nam mỗi khi mất ngủ tôi hoặc là giở
cuốn Khu vườn bí mật của Frances Hodgson Burnett ra đọc hoặc là
mở bản giao hưởng B n mùa của Vivaldi ra nghe để dỗ giấc. Nên
lần này “gặp” Antonio Vivaldi ở Ý tôi mừng giống như gặp người
quen, thậm chí là người tôi mang ơn. Ông là người Venice, hơn thế
n a là con trai của nghệ sĩ vĩ cầm của chính nhà thờ San Marco
cách đó vài bước chân.
Nãy giờ kể chuyện “vĩ mô”. Bây giờ nói chuyện “vi mô”. Chuyện
thiết th c, giống như “cẩm nang dành cho du khách” vậy: Đi dạo
phố ở Venice (và ở cả châu Âu n a), khi “bụng dạ khó chịu” phải
làm sao? Ở châu Âu, thùng rác thì nhiều nhưng nhà vệ sinh thì hơi ít
(Ở Ý mỗi lần ra vô chỗ này phải trả 1,3 euro). Cách hay nhất là chui
vô quán cà phê hoặc quán rượu. Tìm được chỗ bán thức ăn nhanh
(như c a hàng Mac Donald) thì tuyệt nhất, vì chỗ này th c khách
chen chúc đông nghịt, ra vô chẳng ai để ý. Nhưng khi mình gặp
chuyện bí bách mà không có c a hàng thức ăn nhanh nào gần đó
thì đành phải chui vào c a hàng bán… thức ăn chậm tức là quán cà
phê hoặc quán rượu (nh ng nơi này có bán cả thức ăn). Vô quán
kêu ổ bánh mì thịt và lon bia, rồi đi ra phía sau, lúc trở lên người vô
cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng tốt nhất là nên ăn bánh mì với…
cà phê. Uống bia như tôi, đi một quãng lại phải lật đật chui vào một
quán khác. Đi một vòng Venice, chui vào cả chục quán, tốn tiền gần
bằng chiếc vé máy bay giá rẻ bay từ Ý sang Pháp chứ chẳng chơi.
Một điểm n a: Vào các quán rượu ở Ý, tốt nhất đứng ăn ngay tại
quầy. Lại bàn đặt mông xuống một cái, tiếp viên chỉ đem ra cái đĩa
cho mình đặt ổ bánh, tiền phục vụ đã tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi.