Nh ng con thuyền giấy con con đó đã chở theo chúng bao nhiêu
là k niệm. Nh ng ký ức lung linh đó, bây giờ đi đâu về đâu, sao trẻ
con thành phố bây giờ không còn tha thiết n a?
Trẻ con hôm nay gặp trời mưa, thu lu trong nhà chơi game, xem
tivi, lướt web hoặc nhốt mình trong lớp học thêm, lớn hơn chút n a
thì chui vào rạp xem phim hoặc ngồi quán cà phê tán gẫu.
Tuổi thơ các em không có nh ng con thuyền giấy trôi l ng lờ
theo dòng nước nh ng buổi trời mưa, các em lấy gì để chuyên chở
k niệm?
Tôi viết nh ng dòng này nhưng vẫn e điều đang bộc bạch là tâm
thế của người không còn trẻ - nh ng người lúc nào cũng e sợ thời
gian đi qua còn mình thì ngẩn ngơ đứng lại.
Hay xưa nay nh ng nhà văn viết cho trẻ con là nh ng người
không chịu lớn, cõi lòng kia chỉ ch c chờ xao động khi ngoài trời bất
chợt một chiều mưa?
Sài Gòn Giải Phóng 6-9-2009