35
Bữa tiệc giới thiệu loại kem Truffle mới bắt đầu lúc sáu giờ tối hôm đó.
Bởi vì về cơ bản đó chỉ là một loại kem phết chocolate, nên nó chẳng có
Điểm độc đáo để bán hàng
nào hết, trong một thị trường đầy ứ các loại sản
phẩm khoe khoang đủ những USP. Vì vậy các nhà sản xuất đang phải đổ
tiền vào nó, tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm ở khách sạn Clarence và nhử các
phóng viên đến đó bằng những lời hứa về champagne. Nó hứa hẹn sẽ là
một sự kiện khá hoành tráng.
“Muốn đi không?” Lisa hỏi Ashling.
Ashling, vẫn còn khó chịu sau cái cách Lisa đã hạ nhục Mercedes, đang
định từ chối, rồi lại tự nhủ như thế sẽ giết được một giờ trước lớp học salsa
của mình. “OK,” cô cảnh giác nói.
Trước khi họ lên đường, Lisa đi vào phòng vệ sinh nữ để thực hiện màn
kiểm tra hàng giờ về vẻ ngoài của mình. Lướt một con mắt đánh giá đầy
khe khắt qua hình bóng phản chiếu thon thả và rám nắng của mình trong
chiếc váy trắng hiệu Ghost, cô lấy làm hài lòng. Không một chút kiêu căng
không đúng chỗ. Thậm chí cả kẻ thù tồi tệ nhất của cô (và sự cạnh tranh
thật khốc liệt) hẳn cũng phải công nhận là trông cô rất ổn.
Cô rất muốn thế, cô thừa nhận. Cô đã nỗ lực đủ vất vả vì điều đó. Cô là
kiệt tác của chính mình, là công trình của đời cô. Nói thế không phải là có
lúc nào đó cô lấy làm tự mãn về vẻ bề ngoài của mình: cô cũng là nhà phê
bình nghiệt ngã nhất của chính mình. Từ rất lâu trước khi con mắt thường
kịp nhận ra, cô đã có thể biết rằng khi nào thì những nếp nhăn của mình cần
được o bế. Cô có thể cảm thấy tóc mình đang mọc dài ra. Và cô luôn luôn
biết - ngay cả khi những chiếc cân và cái thước dây không nhất trí quan
điểm - khi nào thì cô vừa tăng cân dù chỉ một ounce mỡ. Cô hình dung cô
có thể nghe thấy tiếng da mình căng ra và giãn nở để chứa chỗ mỡ đó.
Cô dừng lại và nheo mắt. Có phải cô vừa nhìn thấy một đường thẳng trên
trán mình không nhỉ? Tiếng thì thầm mơ hồ nhất của lời ám chỉ về một nếp
nhăn chăng? Chính xác! Đến lúc cho một liều tiêm Botox khác rồi! Cô xuất