Cô cười lộ lúm đồng tiền duyên dáng và anh mỉm cười đáp lại. Ashling
cay cú nhìn màn trao đổi.
Ngay khi cô “y tá” đi khỏi, Ashling cố gắng nghĩ ra cái gì đó để nói với
Jack, bất kỳ kiểu khơi chuyện lãng xẹt nào cũng được, mà không thể. Và
Jack cũng không khá gì hơn. Anh đứng lặng thinh, đổi hết chân này sang
chân kia, uống ly champagne của mình với tốc độ qua nhanh.
Một cô phục vụ khác đi qua, lần này mang theo chiếc khay chất cao
nghễu nghện những chiếc Truffle, mà Ashling hăm hở nhận lấy. Không hẳn
là bởi vì cô thích kem đến thế, mặc dù cô có thích, mà là vì nó sẽ khiến cô
có gì đó để làm với cái miệng của mình hơn là không nói chuyện với Jack
Devine. Cô lao mình vào thưởng thức nó một cách khoái trá, đảo lưỡi vòng
quanh chóp chiếc kem. Đột nhiên cô cảm thấy mình đang bị theo dõi nên
bèn vội ngẩng lên để nhận ra Jack Devine trông có vẻ thích thú và đầy hàm
ý. Một cảm giác xấu hổ gai góc trườn dần lên cổ cô. Vẫn giữ nguyên ánh
mắt của anh, cô cắn phăng phần chóp của chiếc kem chocolate với một cú
gặm dữ dội. Jack nhăn mặt và cô bật cười với vẻ độc ác cho-đáng-đời-nhà-
anh.
“Tôi đi đây,” cô nói.
“Cô không thể bỏ tôi được,” anh kêu ca. “Tôi sẽ nói chuyện với ai chứ?”
“Hừm, từ đầu đến giờ cũng có phải tôi đâu!” Cô thốt lên và cầm lấy túi
của mình.
“Ôi! Cô Gỡ rối, cô định đi đâu vậy?” Nghe giọng anh có vẻ khá hoảng
sợ.
“Lớp học salsa của tôi.”
“À, trò nhảy nhót tục tĩu của cô. Lúc nào cô sẽ phải đưa tôi đi mới
được,” anh khiêu khích. “Vậy thì đi đi, hãy bỏ mặc tôi với những kẻ làm
công ăn lương.”
Bước qua Dan Heigel “Tôi sẽ thử bất kỳ thứ gì một lần” của tờ Sunday
Independent, người đang tạo ra kiểu cocktail Brown Cow của anh ta bằng
cách thả những mẩu kem vào champagne của mình, Ashling đi khỏi.