nhiều khả năng là hai mươi hai hoặc hai mươi ba gì đó. Anh ta suy nghĩ về
sự nghiệp người mẫu của mình một cách rất, rất nghiêm túc.
“Đó cũng không phải là việc khó khăn gì, phải không, cưng?” Lisa khiêu
khích.
Anh ta có vẻ tự ái. “Thực ra thì tôi không có ý định làm nghề này mãi
mãi.”
“Để tôi đoán nhé,” Lisa nói. “Cuối cùng anh muốn theo đuổi nghiệp diễn
xuất.”
Sự ngạc nhiên tự đóng dấu hiển hiện trên bộ mặt gần như hoàn hảo đến
nực cười của anh ta. “Làm sao cô biết?”
Lisa nuốt một tiếng thở dài. Mặc dù nó khiến cô khổ sở phải đong đưa
những lời sáo rỗng, anh ta không phải loại thông minh nhất và điều đó làm
cùn đi phần lưỡi sắc từ vẻ quyến rũ đến choáng ngợp của anh ta. Cô chẳng
phải không ưa những người ít hoặc không được học hành - xét cho cùng,
ngay chính cô cũng hầu như chỉ có thể viết nguệch ngoạc tên mình trên mặt
đất bằng một cái que khi cô rời trường học. Nhưng chẳng có lý do gì để
một người lại không biết Meg Mathews
“Anh sống ở đâu, anh chàng đẹp trai?” Lisa hỏi. Không hiểu sao cô lại
khiến cho cái từ “đẹp trai” nghe thật miệt thị, như thể anh ta là một mẩu
thịt. Khôi hài thật, Wayne lờ mờ nghĩ. Đó vẫn thường là cách anh ta nói
chuyện với các cô gái.
“Tôi có một căn hộ ở London, nhưng tôi hầu như không bao giờ ở đó
cả.” Anh ta không thể giấu nổi vẻ tự hào vì điều đó.
“Vậy anh ở Dublin trong bao lâu?”
“Tôi sẽ đi vào ngày mai.”
“Anh đang ở chỗ nào?”
“Ở đây, tại khách sạn Clarence.”
“Đỉnh.” Lisa không muốn đưa anh ta tới “Tùng Gia trang”. Cô sợ anh ta
sẽ bị mất hứng bởi cái đống gỗ thông lỗi thời đó, nhưng thậm chí còn một